chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh định nướng tới bao giờ vậy?"  Cô lay nhẹ anh
"Anh dậy đây! Mình về hay em muốn chơi tiếp?" Anh ngồi dậy ôm cô từ đằng sau
"thôi mình về đi anh" cô nhẹ giọng
"Ok em luôn!" Anh chạy vào vscn

Rồi anh và cô mò đường về nhà sau hơn 6 tiếng đồng hồ thì mới về được tới nhà có lẻ đây sẽ là kỉ miệm vui của cô và anh nhưng có thật sau này cô và anh sẽ ngồi đấy cùng nhau tâm sự về chuyện này hay vẫn mãi cách xa nhau?

"Ami này!" Anh đi lại chỗ cô đàn đọc sách thì tự nhiên quỳ xuống một chân chân kia thì không
"Anh đang làm gì vậy?" Cô hoang mang
"Anh yêu em, lấy anh nha!" Anh vui vẻ đưa chiếc nhẫn trước mặt cô cầu hôn 
"Anh à!" Lòng cô chợt rưng rưng hạnh phúc đến khó tả nhưng cô chẳng biết được cô cứ nghĩ rằng mình vẫn đang cố đóng kịch
Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô, điều bớt ngờ là nó vừa khích ngón tay áp út của cô
"Anh biết size xủa em sao?" Cô bất ngờ nhìn anh
"Tất nhiên đôi tay mà anh luôn nắm mỗi ngày sao anh không biết được" anh cười nhẹ hôn lên môi cô nhẹ nhàng

Cô chằng hiểu sao mình lại hạnh phúc đến như vậy, tim cô cứ đập nhanh liên hồi và lòng cô lại cảm thấy có lỗi
(Không không được! Mình không yêu anh ta mình cần tài sản cơ)
Cô cố dẹp bỏ cái cảm giác đó rồi nghĩ tới lúc mình được làm nữ hoàng trên thế giới ngầm

Một lúc sau anh chợt có điện thoại rồi khoác áo ra ngoài
"Anh đi đâu vậy?" Cô hỏi
"Anh đi lên công ty một chút" anh nói rồi hôn lên chán cô bước đi
Đợi anh đi cô lấy điện thoại gọi cho hắn ta nhưng cô cứ bấm gọi rồi kết thúc cứ như vậy, thì đầu dây bên kia gọi lại cho cô
"Alo! Mèo con của anh" hắn ta nói
"Bây giờ có cách lấy tài sản của Min gia nhanh gọn" cô nói nhỏ
"Sao?" Hắn ta có vẻ nông nóng
"em sẽ làm vợ anh ta" cô nói mà đôi mắt cứ nhìn ngón áp út
"Vậy cũng được! Chỉ cần em đưa anh lên làm ông trùm bang Fake love và Min Thị là được" hắn ta hào hững nói
"Ừm! Rồi chúng ta sẽ kết hôn" cô nói
"Tất nhiên rồi!" Hắn ta cười ma mị trong điện thoại còn cô thì lạnh tanh bên đây

(Mày lừa được tao chắc? Tao đâu ngu mà tao làm mày hưởng)

Cô cười khinh rồi cúp máy đi lại cái bàn bị khóa của cô, cô mở chiếc tủ ra lấy bên trong là một cây súng hàng hiếm và có tại thị trường này chỉ có 5 cái
"rồi anh sẽ phải đi"
Cô nghĩ trong lòng nhưng mặc kệ trái tim mình đang làm trái với lòng mình, trái tim cô cứ đau đớn vô cùng khi đã lợi dụng anh

Ngoài cách cửa, một chàng trai đang đứng đó cười một cách ôn nhu và nửa miệng, người đó cười vì điều gì đấy không phải là trả thù cô mà là nhẹ nhàng

Rồi 1 tuần sau như dự đoán cô bước lên xe hoa và chiếc váy cưới trắng tinh khôi, cô chằng hiểu sao lại hồi hộp đến thế và cô đang cảm thấy vui trong lòng mà cô đang vui vì điều gì? Vì tình yêu hay là vì tài sản? Nhưng đối với cô trong khoảng khắc này cô muốn gặp anh, muốn nhìn thấy người con trai đang đứng kế cha sứ nở nụ cười chờ cô

(Yoongi à~)

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro