chap 8(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày chơi anh và cô đi vào khách sạn gần đó để ở tạm, cô vừa vào lại chạy ngay tới chiếc giường thân yêu đang ở đó
"Hôm nay mệt quá anh nhỉ!" Cô vô tư nói
"Nhưng anh chưa mệt!" Anh cười gian tà
"ý anh là sao?" Cô ngây ngô hỏi

Anh bước lại gần cô lấy thân người mình đè lên cô lấy đôi môi của anh áp lên môi cô, cô khá bất ngờ nhưng rồi cũng thích nghi
"Anh chiều em rồi! Giờ tới em chiều anh" anh thà hơi vào cổ cô
Bây giờ anh mới biến lại thành một tổng tài uy lực như thế
"Nhưng mà..." cô chưa kịp nói xong thì bị anh khóa miệng bằng một nụ hôn mãnh liệt, tay anh không ngừng sờ mó khắp người cô và đừng cong quyến rũ, anh dứt môi từ từ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần và đầy mùi hương đặc trưng của cô, tay kia xoa nắng nhũ hoa đến nó đỏ ứng
"ưm~ a~" do đau nên cô rên nhẹ
Tiếng rên của cô khiến anh càng thêm kích thích và càng muốn cô, tay anh bắt đầu điêu luyện mở cúc áo sơmi mỏng dánh từng chiếc từng chiếc cho đến khi chỉ còn chiếc bra bên trong, càng lúc cả 2 như dần đấm chìm nó, không lâu anh đã cương lên rất nhanh và cơ thể của 2 hai nóng như lửa đốt, nhanh chóng thoát y cho cả 2
"Đau.. đau lăm" cô vừa thở hổng hển vừa nói, tim cô đập nhanh
"Anh sẽ nhẹ!" Anh vuốt nhẹ nhàng gương mặt cô
Không chần trừ anh nhanh chóng cho "cậu bé" của mình vào khiến cô đau gắp cả chỗ đó
"A~ưm~" cô bắt đầu rên khiến người ta nghe sẽ phải đỏ mặt
"Anh thích tiếng rên của em" anh gian tà nói
"A~ơm ưm"
"R..ra đi an..h e..m đau!" Cô nói
"Vậy anh ra nhé!" Anh nói rồi đưa "cậu bé" của mình ra khiến cô đau nhưng chết đi sống lại và cũng từ đó một dòng máu nhỏ chảy ra. Anh nhìn nó rồi cười mãn nguyệt vì cô là của anh
Và cả đêm làm 3,4 hiệp khiến anh và cô ai cũng mất sức mà thiếp đi

Hôm sau cô thức dậy nhìn xung quanh thì thấy anh nằm cạnh mình, cô thở dài một cái rồi nhíu mài và suy nghĩ
"Tại sao? Mình lại trao thân cho anh ta chứ?"
Bỗng một bàn tay to ấm áp nắm lấy tay cô, do quán tính cô xoay đầu lại thì thấy anh đang nhìn cô
"Em dậy rồi sao?" Anh hỏi
"Nhưng em...em" cô có chút lo lắng nhìn anh
"Anh sẽ chịu trách nhiệm" anh kéo cô nằm xuống ôm chặc cô
"Anh hứa?" Cô nghi ngờ
"Hứa mà!" Anh hôn lên trán cô

(Nếu cưới anh ta thì mình sẽ lên chức Min Phu Nhân vậy là càng dễ thực hiện)

Cô nghĩ rồi cười nửa miệng nhưng anh không để nhìn thấy nụ cười gian tà đó vì kế hoạch của cô và hắn ta sẽ thành công mỹ mãn

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro