Chap 2: Ý đồ thật sự là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reng lên, cả trường như toát lên vẻ mới, ai nấy đều nhanh chóng đi về. Dọn cặp xong, cô cùng Mingy và vài đứa bạn nữa cùng đi về. Trên đường đi xuống, tụi nó lúc nào miệng cũng luyên thuyên về truyện hồi giờ ra chơi. Không để ý, cả bọn vui vẻ bước đến. Đến lúc gần đụng thì mới ý thức được rằng phía trước có 1 bóng dáng đàn ông, dường như đang đứng chờ. Nhìn từ dưới lên, đôi giày thể thao mang thương hiệu Converse màu đỏ, cổ cao. Lên nữa có thể thấy bộ đồng phục này được con người này diện lên làm sáng bóng cả bộ đồ. Nhìn lên nữa thì thấy khuôn mặt soái ca chất lừ của anh cùng với sự trắng trẻo của làn da khiến anh như một người từ trong tranh bước ra, rất phong độ điển trai nhưng cũng có phần dễ thương, tinh nghịch. Chưa kịp phản ứng, anh nắm lấy cánh tay cô đi hướng về phía chiếc xe hơi đang đậu trước cổng. Cuối cùng, bộ não cô cũng kịp phản ứng liền giật giật tay, ra sức giãy giụa.

- Bỏ ra, đau quá! Anh định dẫn tôi đi đâu?

- Đừng hỏi nhiều.

- Buông ra, tôi không muốn đi.

- Cô không định một lần nữa làm tôi nhục mặt sao? Rốt cuộc gan cô lớn đến bao nhiêu hả?

- Gan tôi chẳng qua bằng người bình thường, anh là giống gì sao lại không biết điều đó?

Hắn ta bị cô làm cho tức giận, mở cửa xe định quăng cô xuống ghế thì liền bị cô cắn cho 1 phát đau điếng, liền buông tay cô ra. Dường như chỉ chờ như vậy, cô nhanh chóng chạy vụt đi để lại anh ta sắc mặt tối sầm lại, một tay đem vết cắn đó ngậm vào miệng cho đỡ đau, tay kia dùng lực siết lại, ánh mắt cũng trở nên nóng rực, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đứng ở nơi khác, anh hầu như thấy rõ mọi việc nhưng chỉ vì người con gái ở đây cứ quấn quýt cản đường nên không thể đi đến đó giựt tay hắn ra khỏi người cô. Trong lòng liền nổi lên một ngọn lửa nóng rực, anh không biết tại sao lại như vậy, ghen sao?

Cô về đến phòng trọ, nơi này cô thuê cũng được 2 năm rồi. Bố mẹ cô li dị để đi tìm hạnh phúc riêng cho mình để lại cô một mình, chỉ có cấp tiền về mỗi tháng. Căn nhà cũ cô đã đem cho thuê để lấy tiền sinh hoạt còn tiền của họ cô lấy làm học phí, tiền dư thì cất trong tủ, chỉ để lại vài trăm trong bóp để lúc đi chơi xài. Cuộc sống của cô là như vậy, rất đơn giản và bình dị. Cô đi tắm rửa và làm những việc lặt vặt, đến 6h cô lấy trong tủ ra chiếc áo sơ minh trắng sọc hồng cùng chiếc quần jean đen dài rồi mặc lên người. Xong, cô đóng cửa và đi đến chỗ hẹn.

Chỗ hẹn là một tiệm bánh nhỏ mang tên "The 1900" mặc dù nhỏ nhưng tay nghề của thợ bánh lại rất cao. Đây là nơi mà cái hội chị em của cô thường xuyên ghé tới. Đẩy nhẹ cửa bước vào, bài hát quen thuộc cất lên như một lẽ tự nhiên làm tâm hồn mỗi người đều được thư thái. Ngoài ra cũng có thể nói đây là một tiệm sách bởi bao quanh đều trang trí bằng những cuốn sách dày mỏng khác nhau, là một nơi có thể giúp người ta quên đi những bộn bề của cuộc sống. Ngồi xuống bàn, cô nhìn lên đồng hồ lúc này cũng đã hơn 6h rồi vậy mà nó vẫn chưa tới làm cô có một chút bực. Phục vụ tiến đến đặt menu lên bàn chuẩn bị bút, giấy dường như chỉ đợi cô kêu món. Cô chỉ kêu một chiếc bánh nhỏ và ly cam vắt - món nước yêu thích của cô.

Đợi hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy Mingy tới, cô bực mình định điện cho nó để chửi một trận thì nghe có tiếng mở cửa liền ngước đầu lên thì bắt gặp Jin. Hai người nhìn nhau, thoáng bất ngờ nhưng cũng trở về trạng thái ban đầu, anh bắt chuyện:

- Ủa sao mày lại ở đây?

- Đợi con Mingy, nó lại đến trễ nữa rồi. - Nói xong, cô lấy điện thoại trong túi ra điện cho Mingy. Nhưng đầu dây bên kia lại không bắt máy, chả lẽ Mingy gặp nguy hiểm? Không thể nào, đây là ngoài đời, không giống như trong tiểu thuyết ngôn tình, gọi không được liền biết gặp chuyện.

- Có thể là nó ngủ quên rồi bỏ điện thoại ở đâu đó thì sao? - Thấy cô sắc mặt lo lắng, anh lên tiếng trấn an.

- Ừ, nó lúc nào chả vậy. Thôi mày ngồi đi, chắc nó cho tao leo cây luôn rồi.

- Ăn ở thôi con ạ. - Anh ngồi xuống.

- Mà mày đến đây làm gì vậy?

- À chỉ là chỗ này có tuyển thợ làm bánh, tao muốn thử tay nghề thôi.

- Ra vậy. Tao còn nhớ cái lần làm bánh năm lớp 10, mày đã làm cái bánh cheese cake ngon lắm. Lần đó tao còn lấy mang về ăn nữa mà, thật là rất ghiền luôn. Tao cũng muốn làm được như mày nhưng cái bánh của tao cứ như phế phẩm vậy.

- Vậy bữa nào tao chỉ mày làm một lần, chắc chắn nâng cao tay nghề yếu kém của mày.

- Ok. Thôi mày vô bên trong xin việc đi.

- Ừ, bai~~~

Cô ăn hết miếng bánh trên dĩa định kêu tính tiền đi về thì nghe tiếng cửa, quay lại thì thấy hắn ta đứng trước cửa, khoé miệng khẽ cong. Là hắn ta, Min Yoongi. Hắn ta bước về phía cô, ngồi xuống như đúng rồi. Ngồi gần mới để ý, môi hắn có chút bầm, nhịp thở cũng không ổn định lắm. Hắn quay mặt nhìn về phía cô đang không giấu được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.

- Bất ngờ lắm hả?

- Anh sao lại ở đây?

- Đây là tiệm bánh, là nơi công cộng chẳng lẽ tôi không được tới sao?

- Sao lại có chuyện tình cờ như vậy? Quán này cũng chả nổi tiếng, với anh càng lại không thể biết được.

- Tôi ở đây em không vui sao?

- Đúng là không vui. Anh chẳng lẽ muốn trả thù chuyện hồi sáng nên mới theo dõi tôi?

- Tôi không cần theo dõi cũng biết em ở đây.

- Ai là người nói cho anh biết?

- Em có con bạn hám trai thật đó, tôi chỉ cần nói vài câu liền biết được ngay. Tôi còn kêu cô ta đến chỉ tổ vướng tay của tôi mà thôi.

- Anh đã làm gì với Mingy?

- Chẳng qua tôi bảo rằng, tôi có vài anh bạn cũng khá được nếu muốn sẽ giới thiệu ngay. Lúc đầu cô ta còn băn khoăn nhưng tôi nói sẽ đối xử tốt với em, và chắc rằng cô ta sẽ được hưởng lây nên cô ta cũng mở miệng. - Anh ta nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin hả? Mà tôi không ngờ những người giàu có như anh lại lo chuyện bao đồng đến như vậy. Chỉ vì miệng nó nói lớn nên anh phải ra mặt, rồi khi tôi làm anh nhục mặt thì anh lại tốn công chỉ để ngồi ở đây nói với tôi những thứ vô nghĩa.

- Tôi chính là lo chuyện bao đồng nên mới bị em làm nhục mặt, vì vậy muốn vô đây mà tịnh tâm để bớt lo chuyện bao đồng đó chứ.

- Người như anh chỉ có vô bar mà chơi chứ vô đây thì nhìn như trò hề chả lẽ anh không biết?

- Người như tôi? Em biết gì về tôi mà lại lên tiếng dạy đời. - Anh ta vung tay lên giáng xuống một lực thật mạnh, như một bản năng, tôi nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng đã 2 giây trôi qua, tôi vẫn chưa cảm nhận thấy có bàn tay đụng vào mặt mình. Mở mắt ra, thấy anh ta cũng chỉ để bàn tay lại gần mặt tôi chứ không có ý định tiến tới.

- Em quả thật chỉ được cái miệng. Tôi đường đường là con trai chả lẽ lại hạ thấp mình để đánh em? - Anh ta nhếch mép khinh thường.

- Anh thân thể là đàn ông chứ tính tình như lũ bánh bèo mà thôi. - Cô móc trong túi ra tờ một trăm đặt lên bàn dằn mặt anh ta, đứng lên bước ra ngoài. Loại con trai này, cô chính là không thể ưa nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro