Chap 3: Tao sẽ bảo vệ mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc tâm sự
Từ giờ thì au sẽ gọi Yoongi là hắn và Jin là anh để mọi người không bị lộn.
---------------------------
Hắn giương khoé miệng nhếch lên, cô là không muốn thật hay chỉ đang đóng kịch để được hắn để ý đây chứ? Sau khi được nhận vào làm, anh bước ra ngoài liền bắt gặp dáng người đàn ông đang ngồi đó ... cười một mình, anh thầm nghĩ thằng cha này bị tự kỉ hả, sao lại ngồi cười một mình. Nhưng dáng này rất quen như là đã gặp từ trước, anh bước ra cửa, khi đến gần người đàn ông thì mắt lia lịa liếc đến, là người đàn ông đứng trước cổng trường, người định nắm tay Yoonie đây mà. Giờ anh mới chợt nhận ra Yoonie đã biến đâu rồi, có lẽ là do hắn ta chăng?

- Sao lại phải liếc? - Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn anh đầy kiêu ngạo. - Kim SeokJin, bạn khá thân và cũng là tình địch của những kẻ thích cô ta, tôi nói không sai?

- Anh sao lại biết được, là Yoonie nói hả?

- Chỉ cần dùng ít tiền, lai lịch những người liên quan đến cô ta tôi đều nắm rõ. Nhất là anh đấy, đừng có mà cản đường. - Hắn ta đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào anh.

- Anh thích Yoonie sao?

- Thích? Cô ta làm tôi nhục mặt trước nhiều người, mà không chỉ một mà là hai lần, tôi phải cho cô ta nếm một chút mùi nhục nhã chứ.

- Anh định làm gì? - Có phần hét lên, anh cau mày nắm lấy cổ áo của hắn.

- Làm gì mà căng vậy? Chả phải anh có bồ rồi, sao phải quan tâm đến cô ta chứ?

- T..tôi là bạn của cô ấy.

- Chứ không phải anh thích cô ta sao? Hãy thành thật với bản thân đi chứ.

- Tôi không phải là kẻ bắt cá hai tay đê tiện như anh.

- Được vậy thì tốt vì tôi không muốn bị cản đường đâu mặc dù anh cũng không thể làm thay đổi kết quả. Bai~~. - Hắn ta nhếch mép rồi cũng bước ra khỏi quán.

Anh đứng lại trầm ngâm một chút, lấy điện thoại điện cho So Na

- Alô?!? - Giọng nữ vang lên rất mừng rỡ như đã đợi cuộc điện thoại này lâu lắm rồi

- Chia tay đi. Tao xin lỗi.

- Hả !?! Anh đừng có đùa vậy nha!

- Không có đùa. - Nói xong, anh tắt máy rồi cũng đi ra ngoài.

Đang đi trên đường, điện thoại của anh rung lên, trên đó hiện dòng chữ " Yoonie "

- Alô?

- Jin hả, tao xin lỗi nha tại tao có việc phải về trước nên không đợi mày về chung được. Sorry nha!

- Ừ. Mà mày về đến nhà chưa?

- À rồi. Chi vậy?

- Không có gì tại văn có bài tập làm nhóm á. Nhớ làm.

- Biết rồi. Bai ~~

Nói xong, cô cúp máy.

" Yoonie à, tao sẽ bảo vệ mày. "

------------------------------

Tiếng động cơ xe hơi ở ngoài phòng trọ làm đánh thức cô khỏi giấc mộng. Rồi tiếng đập cửa cũng dồn dập vang lên. Cô nhăn mặt mệt mỏi, đứng dậy mở cửa. Ánh sáng từ bên ngoài truyền vào àm chói mắt cô, từ từ thích nghi với ánh sáng, cô mở mắt ra.

- Tôi chói sáng quá hả? - Cái điệu bộ đáng ghét không lẫn vào đâu của hắn ta khiến cô phát bực đấm vào bụng hắn một phát.

- Này! Đau!!! Tại sao lại đánh tôi ?!? - Anh ta nhăn mặt ôm bụng la lói.

Cũng vì cái giọng hắn như cái loa nên cô sợ là hàng xóm lại nói này nói nọ nữa thì phiền lắm, cô kéo tay hắn vô phòng.

- Im đi, con trai gì mà như con gái vậy.

- Này, ai lại đi đánh mạnh vào bụng người khác như vậy lỡ tôi có bị làm sao em có chịu trách nhiệm được không?

- Đấm nhiêu đó chưa có chết hay lồi lục phủ ngũ tạng đâu mà anh lo.

- Em..... Sao mà lời nói lại sắt đá mang tính khiêu khích mà hành động lại mong muốn ngược lại là sao đây?

- Ý anh là gì?

- Em mới vừa kéo tôi vào phòng em rồi khoá trái cửa lại đó, chả phải em muốn tôi làm gì đó nhỉ?

Anh ta tiến tới gần cô, từ từ ép cô vào tường, cô như mất lí trí chân cứ run lên lùi về sau nhưng khi lưng cô áp vào bức tường lạnh lẽo kia, ý thức dần được lấy lại, cô dùng chân giáng lên chỗ hiểm của hắn ta một cái thật mạnh. Hắn ta la lên chói tai, lui lại vài bước rồi ôm chỗ đó mà nằm xuống lăn qua lăn lại cứ như thằng điên. Cô cũng chả mấy quan tâm lại tủ lấy bộ đồng phục rồi vô nhà tắm khoá cửa lại thay đồ. Cái tên này làm cô bực nóng cả mình nên vào rửa sơ người cho bớt nóng rồi mặc đồng phục đi ra ngoài. Thấy yên tĩnh nên cô nghĩ hắn ta chắc đi về nhà rồi khóc lóc không thì đi đâu đó hả giận nên sẽ không đi học làm trong lòng cô vui hẳn lên, khoé miệng giương lên, nở một nụ cười rồi mở cửa bước ra ngoài.

Đờ mờ có bàn tay đang che mắt cô lại, tay kia để sau gáy của cô. Cô cảm nhận được rằng hơi thở kia đang dần tiến đến mặt mình, ngoài ra môi cô có cảm giác gần chạm vào một thứ gì đó. Ý thức được mình sắp bị cưỡng hôn, cô lấy tay đấm vào người hắn, dùng hết sức để đẩy hắn ra, hắn ta có tí khựng lại rồi lùi ra, cô tưởng hắn ta bỏ cuộc liền cố gắng nhích người để thoát ra, miệng thì la lên liên tục " buông ra ". Nhưng từ đầu đến giờ, hắn ta một tay vẫn để sau gáy cô, tay kia có chút chuyển động bắt lấy hai tay đang dùng sức đánh để trước ngực mình. Cô cảm giác được ngực hắn ta phập phồng lên xuống, hô hấp dường như không ổn định, có chút nhanh. Không còn gì cản đường, hắn ta nhân cơ hội cô đang la lên liền lấy môi hắn ta lấp lên môi cô, lưỡi cũng nhờ vào sự không đề phòng của cô mà tiến vào khoang miệng nhưng chỉ vừa nhúc nhích một chút liền bị cô cắn một cái có thể nói là thốn đến tận rốn, thậm chí trong vài khoảnh khắc, cô cảm thấy mùi vị của máu trong khoang miệng của mình.

- Má, mày bị ngu hả, định giết người hả, mẹ, đừng để tao thấy mày! - Nói xong anh ta ra ngoài, lên xe khởi động và đạp ga thật mạnh chạy vút đi. Nhìn thì cũng đoán chắc là anh ta đang rất tức, nhưng chả phải người chửi phải là cô chứ, đờ mờ hắn dám lấy nụ hôn đầu của cô, đúng là thằng điên!

Giờ cô mới chợt nhận ra hôm qua cô chưa có điện cho Mingy hỏi tại sao lại nói cái chỗ đẹp đẽ, trong lành đó cho một tên thối tha, dơ bẩn như hắn để hắn làm ô nhiễm cả cái quán. Cô cảm thấy lo lắng cho Mingy, không lẽ hắn đã làm gì nó rồi sao, lỡ làm giống như hồi nãy thì sao nó đối phó kịp đây, thế là cô nhanh chóng đi đến trường.

---------------------
Trên lớp,

Cô lên lớp thấy Mingy ngồi im trong góc, mặt cứ như sắp khóc vậy, thấy cô bước vào, Mingy sợ hãi, người run run nhưng vẫn không phát thành tiếng, may là giờ mấy đứa trong lớp đều ở dưới sân chưa lên nếu tụi nó mà thấy cảnh này thì sẽ bu lại một đám làm nó khóc cho mà coi. Cô lại gần Mingy

- Mày có sao không?

- Tao xin lỗi mày, hôm qua tao đang trên đường đến tiệm bánh ... tao gặp một đám kia, tụi nó tiến lại gần tao làm tao sợ lắm ... lùi sao mà riếc đi vô cái hẻm nhỏ ... tụi nó ép tao vô tường ... hai thằng kia giữ hai tay tao ... thằng cầm đầu nó cởi ... cởi ... - Mingy rơi nước mắt, cô ôm nó trấn an không sao, không sao đâu. Khi nó bình tĩnh lại thì ngoài lớp nghe tiếng nói chuyện chí choé, cô thấy nó ổn rồi đi về chỗ lấy tập sách ra làm bài, vì chuyện của tên đó mà tối qua cô bực mình không làm bài được định sáng dậy sớm làm rồi gặp hắn, hắn còn .... Nghĩ đến đây mặt cô tối lại, cây bút trong tay bị siết lại, cơn nóng giận đang trực trào thì có đứa đi đến bàn cô, cô cảm thấy có một luồng sát khí bao quanh nhưng điều đó chẳng liên quan tới cô nên cô cũng không thèm ngước lên nhìn. Nhưng cái đứa đó lại quẹt hết mấy cuốn sách trên bàn xuống đất. Đờ mờ, cô ghét nhất những đứa thích phá đồ của người khác. Cơn tức giận không thể kìm chế nổi liền tuôn ra, đứng dậy, mắt còn chậm hơn tay, cô tán nó một cái, tiếng chát nghe rất rõ, cảm giác như khuôn mặt phía trước sẽ bị nứt nẻ hay méo mó vậy. Đến khi cô ngước mặt lên mới phát hiện được rằng đó chính là bồ của Jin - So Na, người mà cô nhất quyết muốn nước sông không phạm nước nước giếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro