Chap 4: Cảm ơn vì chuyện tối qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn kĩ hơn thì thấy mắt nó sưng húp nhưng được lớp phấn trang điểm che đi vài phần, mắt nó mở to lên tỏ vẻ ngạc nhiên, tay rất nhanh đưa lên, giáng xuống mặt cô, in rõ hình bàn tay trên đó. So Na hét lên

- Đồ cáo già! Mẹ mày đừng có mà đùa với tao! - Nó định tán cô thêm một cái nữa, cô mắt ngạc nhiên nhìn nó, không có ý né, dù gì cũng chỉ làm nó nóng hơn mà thôi

- Nó làm gì mày? - Mingy từ đâu nhảy lên chặn tay nó lại, giọng có phần trấn an nhưng lời lẽ thì là muốn rõ sự tình.

- Buông ra! Nó dám cướp bồ tao, trăm cái tán cũng chưa đủ đâu!

- Bồ mày? Jin hả? - Mingy ngạc nhiên, vặn hỏi

- Đừng có mà xàm l** tao và nó chỉ là bạn. - Cô bắt đầu mất bình tĩnh, giữa cô và nó tại sao phải như vậy vì một thằng đàn ông lại những hai lần như vậy chứ.

- Nếu không tại mày thì sao nó chia tay tao, con chó!

- Không phải tại Yoonie đâu. - Giọng nói từ phía sau vang lên, hết sức bình tĩnh và có sức thuyết phục không ít. - Chẳng lẽ em ấy dám cắm sừng lên đầu tôi?

- Yoongi? Tại sao anh ở đây? - Cô quay mặt lại thấy cái hình bóng rất quen thuộc, đầy ngạo mạn và nham hiểm.

Anh ta thản nhiên bước vào lớp lấy tay Mingy ra, siết chặt cổ tay cô như muốn trả thù chuyện hồi sáng vậy. - Em đừng nên dính vào những chuyện rắc rối này nữa, tổn hại danh tiếng của anh lắm đấy. - Anh dẫn cô đi ra ngoài

Đi ngang qua So Na, hắn thì thầm rất nhỏ nhưng đoán chắc rằng cô ta sẽ nghe thấy

- Còn lần sau thì đừng trách.

Ra tới cửa, đột nhiên Mingy la lên " Cám ơn vì chuyện tối qua! " Hắn ta có chút khựng lại thắc mắc rồi nhếch nhẹ đi tiếp. Cô ngạc nhiên, Mingy là đang cảm ơn hắn sao? Nhưng nhớ đến những lời hắn nói hôm qua thì chuyện mà Mingy kể là không thể nào? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu như hắn đã giúp Mingy thì cần gì phải nói dối? Cô cứ chìm đắm trong suy nghĩ nên không biết hắn đang dẫn cô đi đâu nữa, cô cứ như một con rối vậy đó. " Đùng đùng " tiếng trống trường làm cô thoát ra khỏi những suy nghĩ. Cô nhìn xung quanh mới phát hiện đây là căn tin, nhớ lại tiếng to to hồi nãy, thì ra là vô tiết rồi. Cô hốt hoảng định chạy đi thì có người nắm cổ tay cô kéo ngồi xuống.

- Cô làm gì mà gấp vậy?

- Vô học rồi đó!

- Có sao đâu? Nghỉ một tiết cũng có chết ai đâu? - Hắn ta lấy cái ghế kéo lại rồi định ngồi xuống kế bên cô nhưng thoáng nghĩ lại kéo ghế ngồi đối diện.

- Tôi sẽ bị hạ hạnh kiểm nếu bị phát hiện.

- Tới lúc đó cô cứ kêu tôi, xem họ có dám?

- Nhưng mà chả phải tôi với anh hết liên quan rồi mà?

- Thì tôi là người bắt cô ngồi ở đây mà.

- Không phải chuyện đó. Tại sao anh lại giúp tôi? Với lại giữa anh và Mingy đã có chuyện gì, tại sao nó lại cảm ơn anh?

Hắn có chút không muốn nói, im lặng một lúc định nói thì phục vụ của căn tin mang đồ ăn tới- một dĩa cơm tấm, một ly mì và hai ly nước cam - như vớt được vàng, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Ăn đi, hỏi nhiều quá. - Hắn đưa dĩa cơm đến gần, nhét một thìa đầy vào miệng cô. Dù tức nhưng chả lẽ phun ra thì sẽ bị gọi là bá dơ nên cô cũng nuốt giận ăn hết phần cơm trong miệng, định mở miệng chửi thì bị hắn nhét thêm vô. Lúc xác định là trong miệng đã sạch sẽ cơm, định chửi nhưng thấy hắn đẩy dĩa cơm qua cho cô, lấy ly mì ăn trong im lặng làm cô cũng vì vậy mà lửa trong lòng cũng hạ xuống cộng với cái bụng bị hai muỗng cơm đầy của hắn khiêu khích nên cũng lặng lẽ ăn nhưng mà cô thấy kì kì sao á, không hiểu được là bị gì mà cảm thấy áy náy.

- Người như anh mà lại ăn mì hả? - Nói xong, cô cũng không hiểu tại sao lại hỏi vậy, có lẽ là do thấy buồn miệng.

- Thường xuyên là đằng khác. - Hắn ta vẫn tiếp tục ăn

- Không có đầu bếp sao?

- Ăn nhiều riết ngán với lại thấy mì ly trong bếp ăn cũng ngon nên tôi cũng thường xuyên tự làm ăn.

- Anh làm vậy sẽ khiến người ta buồn đó.

- Ai? Ông đầu bếp?

- Ừ. Có lần nhóm tôi định tổ chức tiệc tại nhà tôi nên tôi nấu một bữa linh đình định đãi tụi bạn nhưng mà rốt cuộc tụi nó kêu ra ngoài ăn làm tôi cứ cảm thấy buồn buồn tại vì tôi bỏ quá trời công sức vô luôn nên là lấy về để trong tủ lạnh ăn từ từ. Vì vậy tôi hiểu cảm giác của ông đầu bếp lắm.

Hắn ta có phần trầm ngâm rồi cũng tiếp tục

- Hôm nay sao nói lắm thế.

- Không được? Tôi ăn xong rồi, lên lớp đây. - Cô cũng có chút thắc mắc với chính bản thân mình nhưng lại cho qua rồi đứng dậy đi.

- Nếu giờ cô vô lớp thì tôi sẽ không nói giúp cô đâu.

- Không phải là nói giúp mà là anh là thủ phạm bắt tôi đi chung mà.

- Vấn đề là nếu tôi bảo là cô muốn theo tôi tại vì sợ ở trong lớp lại bị tụi bạn sân si nữa thì sao?

- Vậy chừng nào tôi mới được lên lớp?

- Sau giờ ra chơi. Giờ thì đi tham quan trường với tôi.

- Tại sao?

- Tại vì tôi chỉ mới vô trường và chỉ biết đường từ lớp tôi đến lớp cô và đến cổng trường thôi.

- Anh không có học những môn phụ hả?

- Tôi không thích đi. Đừng có lắm lời nữa, đi thôi. - Anh húp hết ly mì, để lại tờ trăm rồi đi đến chỗ cô, có chút khựng lại định nắm lấy tay cô nhưng rồi thôi.

- Anh muốn đi đâu trước?

- Phòng thể dục. - Nói xong, hắn ta đi nhanh cứ như đang chạy vậy. Đồ chân dài chết tiệt. Giờ mới để Ủa, chân hắn thon cực kì cứ như chân con gái vậy, ghen tị thiệt chứ.

- Anh đòi đi tham quan trường mà lại đi trước?

- Tại vì chân cô ngắn nên không theo kịp, cố gắng chạy đi đừng có mà than.

- Vậy anh đi một mình luôn đi. Cần đếch gì tôi?

- Ý kiến nhiều thật. - Hắn dừng lại, đợi cô đi trước rồi bước chậm lại đi ngang với cô.

Cả hai con người đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Đến phòng thể dục, không có ai ở đây cả. Hắn ta bước vào ngó xung quanh rồi dừng mắt ở thùng đựng banh bóng rổ, lại lấy một trái, hắn chạy lại ghi bàn, quả thật rất điêu luyện. Nếu mà cô chưa bao giờ học qua môn này thì khi nhìn hắn chơi sẽ cảm nghĩ rằng bóng rỗ rất là dễ. Nhưng đời không bao giờ dễ dàng như vậy cả, cô chính là ghét nhất bóng rổ và cô chỉ mới ném vô rổ đúng một lần duy nhất mà thôi. Không thể tin được ông trời lại bất công đến như vậy.

- Chơi không? - Hắn ta ném trái banh trúng bụng cô, lực tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm cô đau rồi.

- Không. - Cô ôm bụng, mặt nhăn nhó trả lời, đá trái banh lại cho hắn.

Hắn cũng không nói gì, tiếp tục chơi, cô cũng ngồi xuống xem con người trước mặt chơi chợt nghe tiếng trống đánh hết tiết. Mặt cô thể hiện không hết sự mừng rỡ vì sắp thoát khỏi tên này nhưng chợt nhận nhận ra là còn đến 1 tiết nữa, sao đi với hắn mà thời gian như trôi chậm lại vậy. Nhận ra được nét mừng rỡ khi hết tiết rồi lại buồn rồi có phần nhìn hắn của cô làm hắn có cảm giác thất vọng nhưng đến hắn còn không biết tại sao nữa là. Ném trái banh vô thùng, hắn đi ra ngoài, cô lọm khọm đứng dậy theo sau. Cái cảnh này nhìn vào cứ như là cô đang đi xin lỗi hắn vì làm cho hắn giận vậy. Tại vì cô lười nên cũng không thèm kêu hắn đi chậm lại hay cố gắng đi nhanh để bằng hắn, chỉ là trước sau đều im lặng.

- Cô định đi theo tôi vào trong luôn hả? - Hắn dừng ở phía trước nhà vệ sinh nam

- Hả? Dĩ nhiên không rồi. - Cô quẹo phải rồi đi vào nhà vệ sinh nữ.

- Này tôi và cô cũng chỉ nên làm người dưng thôi.

Cô ừ một tiếng rồi vào trong. Hắn nhìn cô vào trong hẳn rồi đi lên lớp. Chưa đầy 5 phút nữa là ra chơi, cô muốn vô lớp thì vô, xuống căn tin thì xuống vì hắn còn có một kế hoạch khác đợi cô. Hắn nghĩ lại rồi cười, hồi sáng công khai này nọ cô là bồ hắn mà bây giờ lại là người dưng, có lẽ khi hắn kể cho mấy thằng bạn của hắn nghe thì chúng lại cười khẩy vì loại nào anh cũng đã từng chơi qua mà lại bỏ cuộc giữa chừng nhưng cũng chỉ vì loại con gái này hắn từ đầu đã không thích - quá cứng rắn. Vả lại cô còn nợ hắn vài thứ mà. Hắn sẽ cho cô một khoảng thời gian đáng nhớ.

Cô rửa mặt lại rồi đi ra ngoài, nghe thấy tiếng trống ra chơi và cũng không thấy hắn đâu nên biết là được thoát rồi làm cô vui mừng đi về lớp hỏi con Mingy vụ tối qua thì thấy thằng Jin phóng ra lớp vẻ mặt bực bội, có chút hoảng hốt và lo lắng. Cô bước vài bước nữa thì nghe tiếng con So Na đang đuổi theo. Chắc là tụi nó định làm trò mèo gì đó rồi sẽ cho thật nhiều người chứng kiến để được "đẹp" mặt đây mà.

Cô vào lớp, mọi người vẻ mặt có chút ngạc nhiên, đặc biệt là Mingy. Nó liếc mắt sang tụi kia ý tứ thì rõ là muốn bảo tụi nó ra ngoài. Ai cũng vội vã lấy đồ rồi nhanh chóng rời khỏi.

- Có chuyện gì với thằng Jin và con đó vậy? - Cô không hiểu tại sao mà cái miệng này lại tò mò về điều đó nữa

- Thật ra thì tao nói với cô là mày bị đau bụng nên xuống phòng y tế nằm nghỉ rồi. Tới lúc chuyển tiết mà giáo viên chưa vô nên thằng Jin qua bàn tao hỏi mày có sao không thì con đó nó lại làm ầm lên một trận rồi lộ ra hết vụ hồi sáng luôn.

- Kể cả khúc ổng nắm tay tao ra ngoài? - Đột nhiên mặt cô có chút lo lắng chẳng thể nào diễn tả

- Ừ. Mà này, hồi nãy ổng có làm gì mày không?

- Không có. Ổng kêu tao dẫn đi tham quan trường vậy thôi. Mà tối hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì?

- Có thể là mày sẽ không tin nhưng những gì tao kể sau đây đều là sự thật. Bình tĩnh nha.

- Rốt cuộc chuyện là như thế nào?

- Hôm qua, người đã giúp tao thoát khỏi bọn biến thái là thằng đó, Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro