CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 chap trước phần hồi tưởng quá khứ đó, mng thấy khó hiểu không?
______________________________________

Ánh sáng hắt vào căn phòng nhỏ, Jisoo vươn mình ngồi dậy.

Cô nhìn bầu trời, ánh mắt buồn đi thấy rõ.

Bầu trời vẫn như mọi khi, nhưng không hiểu sao hôm nay Jisoo lại thấy nó man mác buồn.

Hôm nay, là ngày dỗ của Nancy.

- Chae Chae... dậy đi... - Jisoo lay nhẹ người cô bạn

- Ừm... - Chaeyoung không lăn lộn như mọi khi mà tự động dậy ngay

Jisoo và Chaeyoung thay đồ rồi ra khỏi nhà.

Jisoo hôm nay mặc bộ váy màu đen u ám, đi đôi giày sandal cũng màu đen. Chaeyoung mặc chiếc váy đen dài đến đầu gối, đi đôi giày thể thao đen.

2 cô nàng bắt taxi đến nghĩa trang.

- Chú ơi, dừng ở đây được rồi ạ. - Jisoo với gọi bác tài xế

Ngôi mộ được khắc tên Nancy (hic mình không nhớ đầy đủ họ tên) nhìn lạnh lẽo và cô đơn vô cùng. Jisoo và Chaeyoung chắp tay cúi đầu xuống.

Rút lấy que hương đã hết lửa, Jisoo nhẹ nhàng cắm vào cốc hương.

- Nancy, bọn tớ đến rồi này... Hôm nay là sinh nhật cậu đấy... và cũng là ngày... dỗ. Tớ và Chae đã mua hoa đến cho Nancy đấy! Là hoa đào mà tớ và cậu thích nhất. Ước gì... cậu có thể nhìn thấy cây hoa đào nhà tớ đẹp thế nào nhỉ... - Jisoo nhẹ giọng nói, cố kìm cho nước mắt không rơi

- Nancy... Ở bên đó... có hạnh phúc không?

Jisoo gục xuống bên ngôi mộ, khóc thật to.

- A... Tớ xin lỗi!! Tớ... hức...xin lỗi Nancy!! Là do tớ!! Hức... Là do tớ mà... hức... cậu mới...

Chaeyoung cuối cùng cũng không thể mạnh mẽ mà òa khóc.

Cả hai đã khóc suốt một tiếng liền...

- Choo à... Về thôi... - Chaeyoung lau nước mắt, kéo nhẹ tay Jisoo

- Ừm...

- Nancy... Tớ về nhé... - Jisoo chậm rãi đứng dậy, trước khi đi còn cố ngoái lại ngôi mộ

Vừa đi ra, Jisoo và Chaeyoung lại đụng mặt với một người đáng ghét.

- Chẳng phải là người đã gián tiếp hại Nancy năm đó sao? Cô cũng đủ tư cách vác xác đến thăm Nancy à? - Suga nhếch mép khinh bỉ

- Vậy anh đủ tư cách sao? Nói về chuyện gián tiếp thì anh cũng là đồng phạm với tôi đấy! - Jisoo liếc xéo anh rồi quay gót bỏ đi

Suga sững sờ.

Trước giờ Jisoo chưa bao giờ xấc xược với anh vậy cả, cũng chưa bao giờ là người bỏ đi trước, càng chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh như vậy.

"Suga! Chẳng phải trước đây mày rất muốn con nhỏ phiền phức đó từ bỏ sao? "

Anh vò đầu, tiến tới ngôi mộ của Nancy, ngồi sụp xuống.

- Nancy à, dạo này hình như anh bị làm sao rồi...

...

- Cái tên Suga đó đúng là... Chả nói được câu nào tử tế cả!!! - Chaeyoung dậm chân

- Thôi quan tâm hắn làm gì. - Jisoo nhìn Chaeyoung

- Hứ! Bênh hắn hoài... Thôi bọn mình đi ăn đi?

- Ừm... Sáng giờ chưa ăn gì! Tao cũng đói rồi.

- Tao muốn ăn Ramen Choo à!

- Rồi! Chiều theo ý mày hết đồ lợn con!

- Yeah~ Let's Go~

- Từ từ! Ngã sml bây giờ! Đừng kéo tao!!! Con dở nàyyyy!!

Tiếng cười giòn tan của hai cô gái vang vọng lên bầu trời xanh, xen lẫn với vài câu trách móc yêu.

Cảnh tượng thật yên bình.

Tối hôm đó...

Jisoo ngồi trên chiếc xích đu trắng dưới gốc anh đào, suy nghĩ vẩn vơ chuyện gì đó.

Mái tóc nâu mượt óng phấp phới bay trong gió, ánh trăng chiếu vào khiến làn da trắng mịn của cô càng nổi bật hơn, cặp mắt tròn xoe hờ hững nhìn về phía khoảng không vô định, đôi môi hồng đào khép hờ.

Nhìn Jisoo lúc này thực sự giống một tiên nữ! Một tiên nữ tưởng chừng mạnh mẽ và sắc xảo như kim cương nhưng bên trong lại thuần khiết và mong manh như viên pha lê vậy.

Những hình ảnh đẹp đẽ thơ mộng của cô tiên nữ dưới trăng đó đã được Suga thu tất cả vào tầm mắt.

Anh từ khung cửa sổ nhà bên đắm đuối nhìn cô, cô hờ hững nhìn về nơi bầu trời đen kịt.

Tình cảm của hai con người này sẽ đi về đâu?

Một người vì chịu quá nhiều tổn thương mà vờ như mình đã từ bỏ, cố nở nụ cười nhưng trong trái tim ngày ngày đều rỉ máu.

Một người phủ nhận tình cảm dành cho đối phương, cố nói những lời cay độc để quên đi hình bóng đó trong tâm trí nhưng trái tim vẫn luôn hướng về cô ấy.

Chuyện tình yêu... thật sự luôn làm cho con người ta khổ sở.

Có duyên với nhau... nhưng lại không thể sánh vai hạnh phúc.

Tình cảm song phương nhưng cả hai vẫn luôn chịu đau khổ.

Luôn ở sát cạnh nhau nhưng dường như lại ở hai thế giới khác biệt.

Khi nào... mới có thể chạm tới đây?
Thứ gọi là tình yêu đích thực... khi nào mới có thể chạm tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro