CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ gọi là tình yêu đích thực...
Khi nào mới có thể chạm tới? "

Jisoo bừng tỉnh khỏi giấc mộng, câu nói đó cứ mãi văng vẳng trong đầu khiến cô nhức óc vô cùng!

Vỗ nhẹ 2 bên thái dương, Jisoo bước xuống giường chuẩn bị "thủ tục" để đi học.

- Chào buổi sáng Choo~ - Chaeyoung vẫy vẫy tay khi nhìn thấy Jisoo ở phía xa xa

- Good morning~ - Jisoo cũng vẫy tay chào lại và nhanh chân chạy về phía nó

Cả hai nói chuyện khắp dọc đường đi, chẳng mấy chốc đã tới cổng trường.

- Chào buổi sáng, Jisoo!

- À... Chào, Jeon Jungkook! - Jisoo ngoảnh đầu lại, vẫy một cái rồi quay đi

- Park Chimpuk! Chào buổi sáng! - Jimin cười híp mắt chạy tới chỗ Chaeyoung

-Chimpuk cái đầu anh! Đặt biệt danh cho ai đấy hả?! - Chaeyoung quay ra phản kháng, cái miệng chu chu lên

Jimin bật cười, thật dễ thương hết mức mà!

- Cười cái gì hả? Muốn tôi khâu miệng anh lại không?!

- Hahaha!

- Yah! PARK JIMIN!!!

Jisoo nhìn theo Chaeyoung và Jimin chạy đi, lắc đầu cười trừ:

- Haizzz... Cứ như con nít vậy!

- Hmm... Jisoo! - Jungkook đột nhiên lên tiếng

- Hửm? Sao vậy? - cô nghiêng đầu qua hỏi

- Cậu thử cười tươi một cái xem nào? Từ lúc gặp tới giờ tớ chưa bao giờ thấy cậu cười!

Jisoo trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Có chuyện vui thì mới cười chứ...

Rồi cô bỏ đi, Jungkook lẽo đẽo chạy theo sau.

- Này, Jisoo! Không cười cũng được! Nhưng tớ nhất định không để cậu khóc!

Trái tim của Jisoo có chút rung động, người con trai này... thật ấm áp. Bất giác, khóe miệng cô cong lên, một nụ cười nhẹ.

Jungkook ngẩn người, khi cười lên, thật sự Jisoo rất xinh đẹp!

- Đẹp lắm đó Jisoo, từ nay về sau cứ cười mãi như vậy đi! - cậu xoa nhẹ đầu cô

- Cười mãi để sái quai hàm sao? Tớ không có đần! - Jisoo bĩu môi một cái

Jungkook bật cười, xem ra cô gái này cũng có chút mở lòng với cậu rồi!

Về phía ChimChim và Dẹo...

- Từ nay cấm gọi tên linh tinh cho tôi!

- Thích gọi đấy! Từ nay cứ gọi thế!

- Yah!

- Không gọi Chimpuk... Gọi là Rosé nhé?

Chaeyoung hơi ngẩn người, Rosé? Nghe cũng không tệ nhỉ?

- Tạm được đấy! Cơ mà tại sao?

- Chẳng phải lần trước cậu ngồi ngắm hoa hồng sao? Đắm đuối nhìn luôn ý!

Chaeyoung nhớ lại, à... lần ở công viên! Mà lúc đó cô nhìn tất cả các loại cây cơ mà, chắc tại có bụi hoa hồng phía trước.

- Thế cũng được, tôi lên lớp trước!

- Chờ với!

Chaeyoung hôm nay tinh thần khá sảng khoái, sáng ra chạy đuổi với Jimin cũng coi như là một bài tập thể dục vậy. Vận động xong cơ thể thoải mái hẳn!

(chap này Chuga oppa không lên sàn đâu nhé, đừng mong chờ nàm chì)

Ngồi trong giờ học, Jisoo đang tập trung viết bài, bỗng nhiên...

"Thứ gọi là tình yêu đích thực...
Khi nào mới cơ thể chạm tới? "

Giọng nói thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

Đầu óc cô bỗng choáng đi nhiều phần, trở nên đau điếng.

Thấy Jisoo ôm đầu, Jungkook lo lắng ngó qua:

- Cậu ổn chứ?

- Ừm... Không sao...

Trước mắt cô dần mờ đi, cơ thể tự nhiên rơi về phía sau.

"Bộp!"

- Cô ơi! Jisoo ngất rồi!

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Jisoo chỉ kịp nhìn thấy gương mặt lo lắng của Jungkook đang cố gắng gọi cô.

Cặp mắt dần dần khép lại, đem theo nỗi lo lắng tột độ của chàng trai kia...

- Jisoo! Tỉnh lại đi! Kim Jisoo!

...

Người con gái nằm trên giường bệnh, yếu ớt mong manh.

Mái tóc nâu xõa ra, trên trán đắp một chiếc khăn lạnh, cặp mắt nhắm nghiền chỉ thấy hàng mi dài cong vút, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi đỏ bặm lại.

Jungkook ngồi cạnh giường, lo lắng nhìn cô.

- Thật không biết giữ gìn sức khỏe... Để ốm như vậy sao...

Mày đẹp khẽ nhíu lại một cái, đôi mắt từ từ hé mở.

- Jung... Jungkook...? - Jisoo gọi, giọng yếu ớt

- Jisoo?! Cậu tỉnh rồi! - cậu vui mừng

- Ừm...

"Lúc mà em yếu đuối nhất... cô đơn nhất...
Thì người ở bên em lại không phải là anh... mà là cậu ấy..."

Jisoo hướng ánh mắt mang mác buồn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm mong "ai đó" sẽ đến thăm.

Nhưng vô vọng rồi!

Jungkook xoa xoa đầu cô, mỉm cười:

- Nghỉ ngơi một chút đi nhé! Tớ sẽ gọi xe đón cậu về nhà!

Cậu vừa quay đi, đã có một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tay áo, giật giật:

- Ưm... Ở lại một chút... được... không?

Thiếu nữ túm lấy tay áo, ngượng ngùng nói, hai má hơi ửng đỏ, bờ môi anh đào mấp máy cất giọng ngọt ngào.

Bình thường mẹ cô phải đi trực ca đêm suốt cô cũng thấy không sao, nhưng chỉ khi ốm là Jisoo trở nên yếu đuối một cách lạ thường, cô thật sự không muốn ở một mình.

"Thịch!"

Cuối cùng, Jungkook lại dao động, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô.

Cậu rút điện thoại bấm bấm mấy cái rồi cất đi.

Trong lớp học...

Chaeyoung rút điện thoại trong túi ra, đọc tin nhắn.

Tin nhắn mới từ Jungkook 💬

Jisoo tỉnh rồi, gọi xe đón cậu ấy giúp tớ.

- Tốt rồi! - cô nàng cười nhẹ một cái

- Cái gì vại? - Jimin bên cạnh chồm sang

- Jisoo tỉnh rồi! - Chaeyoung cười

Jimin thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng quay mặt đi, ấp a ấp úng:

- À ừ... Tô... Tốt rồi...

Chaeyoung khó hiểu nhìn anh, rồi quay sang bấm bấm điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro