Em cũng thích anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh ngủ cũng đẹp đến vậy sao? 

Ami cứ ngước mặt lên chăm chăm nhìn dáng vẻ khi ngủ của anh như thể chỉ cần chớp mắt một cái, khi mở mắt ra anh đã không còn ở đấy, sự dịu dàng và cả hơi ấm này cũng tan biến mất. Cố rướn người lên ngang cổ anh, cô đặt nhẹ một nụ hôn lên môi người đàn ông đang ôm cô ngủ ngon lành kia. Giây phút này chỉ tiếc thay không thể ngưng đọng lại, để cô có thể lưu giữ nó mãi cho riêng mình...

Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại như vậy, nhưng qua ngày hôm sau tôi đã phải hối hận vì cái hôn nhẹ lén lút đó. Cố lấy lại bình tỉnh nhưng lúc đó không tài nào tôi có thể bình tỉnh nổi, tim đập loạn xạ cả lên, mặt tôi lúc đó dám cá còn nóng hơn cả nhiệt độ sốt lúc đó của anh. Cuối cùng tôi phải làm gối ôm cho anh ta đến tận trưa khi BTS trở về phòng và ghé thăm con người này.

- Suga hyung. Hyung khỏe hơn ch... AMI  ??? ( BTS)

- Mọi người... giúp em gỡ tay anh ấy ra được không? Em bị mắc trong này từ sáng đến giờ.

- Hyung ấy sao lại ôm người ta ngủ ngon vậy trời ơi, uống say cho cố vào. ( JHope )

- Mà sao nhóc lại ở đây? ( Taehyung )

- Hôm nay em không khỏe nên xin nghỉ, tiện mang áo khoác qua trả cho anh ấy thì thấy anh ấy bị sốt nằm đó, chắc bị sốt từ tối qua rồi. Đã vậy còn uống rượu. 

- Hèn gì tối qua không đi ăn với mọi người rồi về khách sạn sớm. Lúc anh với Taehyung về đã thấy hyung ấy ngồi uống rượu một mình trong phòng. ( JHope )

- Em còn thấy khóe mắt hyung ấy đỏ lắm.

- Mắt đỏ ?? ( Ami )

- Ừ.

Ami giờ mới biết, lời từ chối đó cũng có thể khiến anh buồn đến vậy. Ban đầu cô chỉ nghĩ đó chỉ cảm xúc nhất thời mãi sau này mới nào ngờ ngàn kiếp quay đầu chẳng thể quên. Không có cô, ngoài kia anh vẫn còn nhiều cô gái xinh đẹp khác hết lòng yêu anh ...

- Mọi...mọi người chăm sóc cho anh ấy đi em về phòng đây. ( mắt rưng rưng chạy ra cửa )

- Ami ( Jimin chạy theo ra cửa )

- Anh có chuyện gì à?

- Nhóc từ chối hyung ấy à?

- Sao anh biết??

- Trưa hôm qua hyung ấy có nói chuyện với anh.

- Vậy à... ( nhìn xuống dưới cố để nước mắt không rơi )

- Hyung ấy còn nói sợ nhóc sẽ không thích hyung ấy.

-...

- Anh không nghĩ hyung ấy sẽ thổ lộ với nhóc. Bản tính hyung ấy là một người ít nói nhưng lại hành động nhiều.

- ...

- Anh cũng không nghĩ hyung ấy vì mấy chuyện buồn này mà tự hành hạ bản thân như vậy. 

- ...

- Hyung ấy cũng không phải là người rảnh rỗi có thời gian đến mức cố gắng tập xong phần vũ đạo của mình để chở nhóc đi mua sắm. 

Jimin nói đến đây cô đã khóc. Cô không nghĩ anh lại vì cô mà làm vậy. Bởi vì dáng vẻ cố tỏ ra rằng mình không vô tâm nhưng lại rất để ý .

- Sao nhóc lại khóc? Hối hận với quyết định đó rồi à?

- Tôi chỉ sợ nếu khi đó tôi đồng ý, sau này tôi sẽ phải hối hận nhiều hơn nữa.

- Anh không biết lí do nhóc từ chối hyung ấy là gì, anh chỉ muốn nói với nhóc " đừng suy nghĩ quá về vấn đề đó, ai mà chẳng có sai lầm và rồi hối hận về việc đó. Chuyện gì đến rồi sẽ đến nhóc cố trốn tránh cũng không được. Vậy hãy sống thật trọn vẹn và hành phúc cho ngày hôm nay đi đã". 

- Tôi ... cảm ơn anh.

- Trước đến giờ câu này là câu đàng hoàng nhất nhóc từng nói với anh đó.

Về đến phòng Ami cũng chỉ biết ngủ với ngủ cho nhanh hết ngày hôm đó. Sáng hôm sau cô dậy sớm hơn mọi khi. Makeup, thay đồ sau đó xuống sảnh cùng mọi người trong công ty đi ăn sáng. Xong ngày hôm nay lịch trình của chuyến lưu diễn sẽ kết thúc. Sau đó mọi người sẽ được nghĩ dưỡng tự do 1 tuần tại LA


Trong bữa ăn sáng mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ, tôi ngồi bên kia bàn, đôi diện anh. Anh có vẻ đã khỏe hơn nhưng lại không thèm nhìn tôi lấy một cái. Có lẻ anh giận tôi, về sự vô tâm thờ ơ vào tối hôm đó. Cũng lo vậy mà bữa ăn sáng đối với tôi cũng chẳng còn ngon lành gì. Tôi buông nĩa bỏ dỡ dĩa thức ăn còn chưa đụng một miếng sau đó rời khỏi bàn.

- Ami em đi đâu vậy ? Còn chưa ăn xong mà. ( Staff )

- Mọi người cứ ăn đi ạ. Em no rồi. 

Một lúc sau Suga cũng đứng lên

- Sao hôm nay hyung ăn ít vậy? ( V )

- Chú mày lo hối lỗi tối qua đi chơi về trễ mà không xin phép JungKook đi kìa (Suga )

Taehyung mếu máo rén nhìn sang phía ghế đối diện thấy JungKook cầm con dao cắt thịt trên tay  đang hằm hằm nhìn về phía mình 

- Huhu Suga hyung. Em ấy sắp quên rồi sao hyung còn chắc lại. Em sắp không nốt nổi bữa sáng rồi này 

- Kim Taehyung ! Tối nay anh ra ngoài ngủ cho em.

- Huhuhu Kookie à mai mốt anh không dám về trễ nữa đâu mà. 

Ami bên này đang ngồi trong xe của công ty. Một bản nhạc nhẹ nhàng được bật lên, cô biếng nhác dựa đầu vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài mà đăm chiêu suy nghĩ gì đó, một lúc sau nơi khóe mắt cô đã ngấn lệ. Đôi mắt to tròn vốn dĩ đã rất long lanh bây giờ lại càng thêm lấp lánh, bi thương. 

Bỗng nhiên cánh cửa phía bên kia mở ra. Dáng vẻ thanh tao, cao ráo của người đó chầm chậm ngồi vào xe ở ghế bên cạnh. Ami giật mình quay đầu lại . Chính vào thời khắc này cô đã không còn kìm chế nổi được cảm xúc, giọt nước mắt khi nãy vốn còn trực trào nay đã rơi xuống gương mặt trắng trẻo xinh xắn của cô. Cũng chính vào lúc này cô chỉ muốn vùi đầu vào lòng người đàn ông trước mặt mà khóc lớn. Muốn hỏi anh tại sao hôm nay lại lạnh nhạt với cô? Muốn hỏi vì lời từ chối đó mà anh đang oán hờn cô sao? Anh từ bỏ cô nhanh đến vậy sao?.... Còn quá nhiều câu hỏi cô muốn hỏi anh, còn quá nhiều điều cô muốn nói với anh. 

- Em sao vậy? Sao em lại khóc? ( Suga )

- Em...Em...hức hức... Em

- Từ từ. Em nín đi đã rồi từ từ nói. ( đưa tay lên lau nước mắt cho cô )

- Hức hức... Anh ... Anh!

- Ừ anh nghe đây? 

Nghe xong câu này lại làm cô khóc lớn hơn. Yoongi thấy cô gái bé bỏng trước mặt khóc nấc lên nói không thành tiếng lại càng làm anh thấy sót xa hơn. Anh đưa tay kéo cô lại ôm vào lòng nhỏ giọng vỗ về.

- Không sao hết bé con à. Mọi chuyện rồi sẽ ổn vậy nên em nín đi. Đừng khóc nữa. Ngoan. Từ từ kể anh nghe. (Anh vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng cô)

- Anh...hức...không còn thích em nữa phải không?

- Ai nói thế?

- Sáng nay, rõ ràng anh rất lạnh nhạt với em?

- ...

- Em... nói ra điều này có lẽ anh cũng không tin. Nhưng em nghĩ em cũng thích anh.

Tôi biết nói ra câu đó có thể sẽ là sai lầm cho cả hai, tôi không biết mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu, hay từ khi mới bắt đầu đã là một sai lầm. Nhưng cuối cùng khi nói ra câu nói đó, bản thân tôi đã sẵn sàng để được đánh cược với nó. Dù đó là sai lầm, là vũng sâu không thể thoát ra tôi vẫn muốn được một lần đắm chìm vào nó. Để được cùng anh, ở bên anh và là một phần nào đó trong cuộc đời của nhau. 

- Anh biết mà.

- Anh biết?

- Ừ. Em thích anh đến nỗi khi anh ngủ còn hôn lén còn gì.

- Anh... anh còn dám giả vờ ngủ à?

- Do em cựa quậy quá nên anh không ngủ được đấy chứ?

- Vậy sao lúc đó anh còn ôm em làm gì?

- Anh muốn giữ em ở lại, đừng quay người bỏ đi như bữa tối hôm đó nữa.

- Em xin lỗi.

- Park Jimin tiên tri đúng ghê. Nó bảo hôm nay chỉ cần không nói chuyện với em thì em sẽ không từ chối anh nữa. 

- PARK JIMIN !!

- Nhưng tại sao lại vậy ?

- Tại vì...Em cũng biết sợ mất anh...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro