Lời từ chối ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi quay chiều cuối cùng cũng xong. Suga gọi lại cho Ami thì lần này cô nghe máy.

- Sao giờ này nhóc mới nghe máy?

- Tôi...tôi ngủ quên mất.

- Đừng nói nhóc ngủ nguyên một ngày từ tối qua đến tận tối nay đấy nhé.

Thật ra là tôi đang trốn tránh anh thì đúng hơn. Cả ngày hôm nay tôi chỉ luẩn quẩn trong phòng, đi dạo một chút, uống tách trà, rồi lại cũng về khách sạn. Thật là một ngày vô vị.

- Lát nữa mọi người sẽ đi ăn ở nhà hàng S, nhóc nhớ đến đấy.

- Tôi có chút việc chắc không đến được đâu. Mọi người đi ăn đi nhé.

- À. Thôi vậy ( Hai người cứ thế im lặng tắt máy )

- Cậu ấy nghe máy rồi hả hyung? ( JungKook )

- Ừ. Nhưng con bé bận nên tối nay không đến ăn với mọi người được.

- Buồn thế. 

- JungKook à. Lát nữa em nói với mọi người cứ ăn  đi nhé. 

- Suga hyung!!  Hyung đi đâu vậy ?

- Hyung thấy mệt nên về khách sạn trước.  

- Vâng. Vậy bọn em sẽ mua đồ ăn về cho hyung sau. Hyung đi cẩn thận.

- Ừ. 

Khi Suga về đến sảnh khách sạn. Đúng như anh nghĩ. Cô đang ngồi một mình ở tiệm coffee ngay trong khuôn viên khách sạn. 

- Việc bận của em là ngồi thẩn thờ một mình ở đây vậy à?

- Anh... Sao giờ này anh ở đây?

- Không ở đây thì làm sao gặp được em.

- Anh không đi ăn với mọi người à?

- Hình như. Nhóc đang tránh mặt tôi thì phải?

- Tránh... tránh mặt gì chứ? ( nói lắp ba lắp bắp nhìn đi chỗ khác )

- Ami! Nghe tôi nói này. Tôi biết những lời tôi sắp nói ra có hơi vô lí, có thể em không tin. Nhưng tôi nghĩ tôi thích em.

- Choangggg 

Tiếng ly bể nghe thật chói tai. Nó làm át đi tiếng nói của người trước mặt.  Khi đó, trong vài phút bản thân tôi đã rất không bình tỉnh. Mọi thứ như quay cuồng. Ly bể có lẽ là một điềm báo cho sự mở đầu của câu nói đó. Cũng như sự kết thúc không hề trọn vẹn, sự vỡ tan cho kết cục sau này.  Tiếng ly bể như đánh thức cô khỏi giấc mộng đẹp. Tiếng ly bể nghe đến xé lòng. Đúng vậy, cái tiếng ly bể chết tiệt đó!

- Em có sao không. Tay em...

- ...

- Cho hỏi cô có sao không ạ?

Anh ấy nhanh chóng lấy chiếc mủ đã đem sẵn đội lên đầu rồi quay mặt đi. Đúng! Vốn dĩ tôi và người con trai trước mặt này đã không thuộc về nhau thì dù có ngồi ở đây hay ở đâu đi chăng nữa đều không được phép để mọi người biết chúng tôi có quen biết nhau, huống chi là yêu nhau. Rồi ngày mai, báo chí sẽ viết gì về chuyện thành viên Suga BTS bị bắt gặp đang ngồi nói chuyện riêng với một cô gái lạ mặt là tôi đây? Tôi thừa nhận lúc đó tôi đã có cảm giác gì đó về anh, nhưng tôi không muốn vì một trong hai người chúng tôi, vì một chút bốc đồng tuổi trẻ, vì lời hứa sẽ bảo vệ đó mà phá hủy đi tương lai, sự nghiệp của anh và cả những tháng ngày được chầm chậm ở đằng sau anh.

- Xin lỗi cô, tôi vô ý làm rơi.

- Không sao đâu ạ. Tôi sẽ dọn dẹp ngay bây giờ.

- Cô ấy đi rồi. ( Nói với Suga )

- Em không sao chứ. Tay em có bị nóng không.

- Anh đi ăn với mọi người đi, em về phòng đây. ( đứng lên quay người về hướng thang máy )

- Em, còn chưa trả lời anh.

Ami quay người lại nở một nụ cười miễn cưỡng nói

- Anh với em ngồi đây mọi người ngồi đây nhìn thấy sẽ không hay đâu.

- ... anh hiểu rồi.

Cô quay người rời đi, rõ ràng cô đã cắn chặt môi, đã nắm chặt tay lại đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay đến không còn cảm giác, cố giữ cho bản thân bình tỉnh nhưng tại sao cô vẫn khóc? 

Sau khi BTS ăn xong, họ trở về phòng cùng nhau. Mọi người mua đồ ăn về cho Suga nhưng vào phòng không thấy mở đèn nên họ tưởng anh đã đi ra ngoài.

- Hyung ấy không có ở đây rồi. ( Taehyung )

- Vậy để đồ ăn trên bàn cho hyung ấy đi ( JHope bật đèn cho Taehyung mang đồ vào)

- Ôi mẹ ơi giật cả mình. Suga hyung ?

- Ừ .

- Hyung làm gì mà ngồi đây một mình không bật đèn lên vậy?

- Trời ơi nhìn còn tưởng hồn ma vất vưởng nào ( JHope )

- Hyung uống rượu à? Một mình?

- Ừ .

- Hyung bị sao vậy. Có chuyện gì ?

- Không có gì. Hai đứa về phòng đi. 

- Hyung ổn chứ?

- Không ổn chút nào. ( Suga )

- Hôm nay đi nắng cả ngày rồi hyung đi ngủ sớm đi không bệnh đó. 

- Ừ .

- Hobi hyung. Có phải do mình mang đồ ăn về trễ quá nên hyung ấy buồn không. ( cả hai nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra ngoài )

- Không phải chứ??

Sáng ngày mai, vì sợ sẽ đối mặt với anh ấy tôi cố tình xin nghỉ một hôm vì một lí do tào lao nào đó giờ tôi đã không còn nhớ rõ. Tôi định mang áo khoác đến trả lại cho chủ của nó khi trong phòng không còn ai. Cứ thế tôi mở cửa phòng đi vào, để áo ở nơi dễ thấy nhất. Vừa định dời đi thì tôi thấy bên kia thành ghế sofa có gì đó vừa mới cựa quậy. Thận trọng tiến lại thăm dò, tim tôi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. 

- Mình bị hoa mắt sao?

 - Nếu không sao giờ này anh ta lại nằm ở đây?

- Min Yoongi dậy đi trễ giờ .... sao người lại nóng như vậy?

- Sốt cao rồi. Phải làm sao bây giờ. 

- Yoongi à anh nghe em nói không.

- Tỉnh dậy đi đừng mê man như vậy nữa.

- Ami? Anh lại thấy em rồi. Thật tốt khi có em ở đây. Anh rất nhớ em

- Anh đợi em đi lấy thuốc hạ sốt với khăn lạnh. Nằm yên đây.

- ....

- Anh dậy uống thuốc đi. 

Sau khi Yoongi uống thuốc xong Ami đỡ cậu ấy nằm xuống sau đó dọn vỏ chai rượu thì cậu ấy bỗng nắm tay cô lại.

- Làm ơn đừng đi đâu cả, ở lại bên anh được không.

- Em vẫn ở đây mà, em phải dọn... aaa té.

Suga kéo cô xuống sofa ...  ôm trọn cô vào lòng. 

- Anh.. làm gì vậy? Bỏ em ra.

- Một lúc thôi, dù bây giờ là mơ hay thật, để anh ôm em như thế này một lúc thôi.  

Chiếc sofa vốn không rộng giờ lại thêm hai người nằm, Ami phải nép người về phía người đối diện lắm mới không để bị rơi xuống đất. Tim cô đập liên hồi

Có lẻ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận anh dịu dàng với tôi đến vậy. Có lẽ là do anh đang bị cảm. Yoongi nói bằng giọng mủi, nghe rất dể chịu. Tôi khẽ thở dài, người này khi bệnh dịu dàng, ấm áp vậy sao? Trong cơn mê man đó, anh có đang cảm thấy rất hạnh phúc? Giống như tôi lúc này. 

Anh nhỏ giọng nói.

 - Anh muốn nghe giọng em nói nhưng không biết bắt chuyện thế nào, anh muốn gặp em nhưng không biết hẹn em thế nào để được gặp em. Anh muốn yêu em nhưng không biết bắt đầu từ đâu để em cảm nhân được tấm chân tình này... Anh thật sự không biết.

  muốn biết tại sao lúc nào cô cũng dựng lên một hàng rào chắn ngang giữa cậu và cô như vậy. Tại sao không chịu cho cậu bước chân vào, dù đó là một con đường đầy chông gai thì cậu cũng chấp nhận. Chỉ cần cô cho cậu một cơ hội thôi. Vậy mà ....tại sao cô lại không chấp nhận.

Tôi của lúc đó thật sự, thật sự đã hoàn toàn yêu anh. Nếu có thể quay ngược thời gian tôi rất muốn được trở về lúc đó, được cảm nhận hơi ấm trong vòng tay đó, được nghe những câu nói rất đổi chân thật đó. Tôi nghe được rất rỏ những lời nói đó, nghe rất rỏ từng nhịp thở nặng nề của anh, nghe rất rỏ từng nhịp đập nơi tim anh. 

- Anh ngủ chưa?

Ami ngước mặt lên nhìn thì đã thấy cậu ngủ từ khi nào. Có lẻ là do thuốc, trông cậu ngủ có vẻ ngon giấc hơn khi Ami vừa đến, hoặc có thể do ai đó.... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro