chap 1 : định mệnh. ⁉️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tên tôi là Kang T/b . Bạn biết không các bạn chính là những người bạn thân nhất với tôi đó vì sống trong thế giới này tôi chỉ có quyển nhật ký là bạn , các bạn nghĩ đúng rồi đó tôi bị tự kỷ , tại sao à chắc tôi phải kể về 4 năm về trước.

KHÔNG KHÔNG ĐỪNG MÀ....... HỨC CÁC CÔ CHÚ THẢ CHÁU RA KHÔNG NỘI ƠI ĐỪNG BỎ CON MÀ.... NỘI ƠIIIIIII........ HUHU....

– T/b à con bình tĩnh lại đi bà đi rồi con à , bà đi sang thế giới bên kia rồi con đừng nếu kéo bà nữa.

– đúng đó đừng quậy nữa để mấy chú tiễn bà đoạn cuối cùng này đi.

Tất cả đều giữ tôi lại mặt kể tôi có kêu la cở nào đi chăng nữa thì những mũi leng vô tình vẫn sút đầy đất lấp vào khoảng trống phía dưới nơi chứa chiếc quan tài bằng gỗ nâu chứa người bà thương tôi nhất .

Kể từ ngày hôm ấy mọi thứ tồi tệ điều đến với tôi , gia đình tôi sáo trộn hẳng lên mọi thứ không còn yên ấm như xưa nữa.

– anh nghĩ sao vậy tôi đi làm vất vả như thế này anh còn không thương tôi thì thôi tại sao anh lại phải tìm người phụ nữ khác chứ .

– cô im đi cô suốt ngày toàn công việc có để ý đến ai trong cái gia đình này , dám trách tôi à , cô gian diếu với anh họ mình không biết chùi mép kìa mà nói ai.

– anh dám mở miệng nói vậy à , có trời làm chứng tôi hoàn toàn trong sạch anh ngậm máu phun người thì có .

– muốn xem bằng chứng chứ gì được thôi.

Họ cứ cãi vã với nhau mà không biết được rằng trong một góc căn nhà nào đó đang có một thân ảnh bé nhỏ đang co ro ôm bạn thỏ bông mà khóc thút thít , đến sáng hôm sau họ cứ như bình thường mà hạnh phúc với nhau nhưng đó chỉ là diễn kịch cho hai thiên thần nhỏ của họ thấy mà thôi.

đừng chơi với nó , ba nó ngoại tình á vậy mà còn giả vờ hạnh phúc nữa chứ haha cả cái khu phố này ai cũng biết hết chỉ  có con nhỏ ngu  này mới không biết á.

– haha.... Đúng rồi vậy đừng có chơi với nó

– chúng ta tẩy chay nó đi .

Mọi người biết không những người tôi xem là bạn đã đối xử với tôi như vậy đó , họ cô lập tôi suốt một năm ấy và một năm ấy đã kết thúc nhưng bạn biết không khi đó là đầu những ngày tháng 7 anh trai tôi nhận được thông báo anh ấy đã đổ đại học và phải đến đó để học nhưng lâu lắm anh mới được gặp gia đình , ngày anh đi tôi đã vài nảy rất nhiều nhưng anh thì.....

anh hai đừng đi mà đừng có đến đó được không em không muốn anh hai đi đâu.

– ngoan đi đừng quậy nữa anh hai đi rồi sẽ sớm về thôi nhóc ở nhà phải học giỏi và mau lớn đấy đừng để gầy trơ xương như vầy, thôi anh đi đây.

– anh hai ơi.... hức.....

– T/b nhõn nhẽo T/b không ngoan gì hết trơn à nắm vạt áo anh sắp rách rồi này , buông ra đi anh đi rồi sẽ sớm về thôi anh hứa đó.

Từ khi anh ấy đi họ lại càng cãi nhau thường xuyên , và ghét nhau đến độ ra cả mặt nhưng họ lại cố gắng gượng gạo trước mặc tôi , hôm nay lại là hôm phải đi học rồi tôi thật sự chán ghét bạn bè , nhưng hôm nay đã có một người đến làm quen với tôi cô ấy sẽ chơi với tôi với điều kiện tôi phải cho họ đi nhờ xe, vì là người bạn chịu chơi với tôi nên tôi đã xem cô ấy là bạn thân lúc nào đi chung xe tôi cũng chở cô ấy trên chiếc xe đạp cọc cạch củ kĩ dù thế nào tôi cũng chẳng bao giờ than nặng cả.

Cho đến một buổi chiều của tháng 11 tôi chở cô ấy nhưng lại không mai bị một người say xỉn tông trúng cô ấy bị bông gân còn tôi thì bị hôn mê phải đấy tôi được đưa vào bệnh viện và được điều trị đặc biệt trong khoa chấn thương sọ não ( ad : à chắc ai cũng biết tên bv này nhỉ là chợ rẫy đấy).
Trong thời gian tôi hôn mê cha ít đến còn mẹ phải vất vả với khoảng chi phí điều trị cho tôi , trong thời gian đó tôi được dì và một cô điều dưỡng tốt bụng chăm sóc và động viên , gần 1 tháng tôi mới có thể tỉnh dậy tôi phải tập đi lại vì chân tôi lâu lắm không đi lại điều tôi căm ghét nhất là mặt mình gương mặt trái của tôi đã bị gãy lúc đó nó cứ như bị biến dạng khiến mặc sưng phù mắt trái không thể mở được và đến bây giờ khi khóc tôi vẫn cảm thấy rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro