chap 2 : hiện thực .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hoàn thành xong điều trị tôi trở lại học nhưng bên biết không cô ấy không những không cảm kích gì tôi mà cô ấy lại lòi ra mặt thật của mình .

– về rồi đó hả hổm tao tưởng mày chết không á "mai " thiệt hé.

ưm tôi khỏe rồi nhưng mà bạn ơi có thể trở tôi về nhà được không tại hôm nay không ai đón tôi cả.

– à hơ hơ được được chứ.

Đúng sau đó cô ấy trở tôi về đây là lần đầu tiên đi chung xe cô ấy trở tôi nhưng cách bạn có biết không ngồi trên xe tôi mới nghe được những lời nói thật lòng phát ra từ miệng cô ấy.

( Ad : cho an xin lỗi các bạn tại khúc này này đến hết sẽ có nhiều từ ngữ thô tục . )

đm nó ra cái thứ gì mà nặng như heo vậy ,
- co.n mẹ nó chở mày hư xe tao hết rồi ,
- nghĩ sau con heo như mày nặng muốn chết lại bắt tao chở ,
- đi.t mẹ đứa nào mày không kêu trở lại kêu tao..
-bla......

Đấy là những gì cô ấy thốt ra khi trở tôi trên đường tưởng cô ấy chửi như vậy rồi sẽ đưa tôi về nhà tôi đành cam chịu cho cô ấy chửi mắng nhưng không giữa đường cô ấy dừng lại ở một quán nước cùng các bạn khác , nên tôi đành phải đi bộ về nhà .

Lại đến  năm tiếp theo tôi lại bị nạn do chính những người mà tôi xem là bạn , tôi bị họ đùa giỡn đến mức vết thương trên não tôi lại phạm đến khiến tôi bị mất trí nhớ , mẹ tôi lại một lần nữa vị dày vò trong công việc để đổ hết vào tôi , dù thế nào mẹ vẫn mông muốn tôi được học đến nơi đến chốn nên tôi được đi học lại , những con người đó một lần nữa bắt ép tôi phải nói với tất cả mọi người rằng tôi giả bệnh, rằng tôi chỉ đang thảo mai giả tạo , như thế cũng không làm tôi buồn nhưng bạn hãy tưởng tượng đi quá khứ cứ hàng đêm đeo bám bạn khiến bạn từng chút từng chút một nhớ lại là cảm giác như thế nào nhưng điều tồi tệ cứ không ngừng gọi tên bạn , chặt vặt chỉ muốn chen chút vào tim tôi rồi từ từ giết chết cảm xúc
Và khi nhớ lại đôi chút về chuyện đó tôi mới biết rằng kẻ đứng sau tất cả đó chính là người tôi đã đem lòng crush , haizzz.... Lời khuyên cho bản thân tôi là khi bạn crush không đúng người thì đó chỉ là một con cờ hó.

Năm nay là năm cuối cùng tôi chịu đựng mọi thứ năm nay thật yên bình nhỉ khi mọi thứ đã buông tha cho tôi cuộc sống lạc quan lại xuất hiện trong cuộc đời tôi nhưng thật tiếc là nó quá ngắn ngủi so với những gì tôi đã trải qua bao lâu nay ngắn đến mức tôi cứ cảm tưởng đó chỉ là những cơn mưa mây giữa hoang mạc, cuối cùng cái thiện vẫn thua tà ác , con người nhỏ bé làm sao thắng được lòng người .

li hôn đi.

– anh nói cái gì li hôn á được thôi tôi kí .

– đê tiện nói vậy mà cô đồng ý liền.

– haha nhìn kìa chị Thảo mai đến

– bậy người ta là viễn điên đó à nhầm diễn viên haha....

– ê bà nhìn kìa nhỏ đó hàng xóm tui đó nghe đâu gia đình sào sáo còn nó thì nhẫn nhơ cái mặc coi kìa .

– xí nhìn mắt ghét , bà ơi .

...........

Quay về hiện tại chuyện đó đã sảy ra từ rất lâu rồi nhưng nó cứ ở trong giấc mơ hàng đêm như thể mọi thứ vừa mới sảy ra.

————————————————————
Cho an xin vài lời : " mọi chuyện năm ấy tuy đã sảy ra rất lâu rồi nhưng nếu như năm đó..... Cô ấy sẽ mãi mãi không ra đi ở cái tuổi 16 đó , thanh xuân an dành nhiều cho cô ấy nhưng cô ấy lại ôm trọn mọi thứ mà chọn cách giải thoát. Ngốc nghếch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro