chap 4 : Min gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi tiệc kết thúc cô dâu à không là phu nhân mới đúng , phu nhân của Hắn được đưa về Min gia ngồi trong phòng ngủ đợi Hắn rất lâu nhưng rồi tiếng bước chân cũng đến cánh cửa phòng mở ra.

Nh : phu nhân xin người hãy nghỉ ngơi sớm ạ Min tổng có việc bận sẽ không đến ạ

– được rồi lui xuống đi.

Vẫn tưởng là Hắn nhưng hóa ra là người hầu đến thông báo khiến cho người bên trong vui đến rớt nước mắt người hầu lui xuống bên trong đây đã thấy cô dâu gỡ bỏ bộ tóc giả xuống mái tóc dài ngang vai óng ả theo đó mà xuất hiện , thì ra cô dâu đó chính là Y , Y mau mấn cởi bỏ luôn bộ đầm cô dâu để đi tắm , tắm xong Y mới biết là đồ được chuyển đến toàn là đồ của em gái mình nhưng trước giờ Y có mặc những thứ này đâu vì thế Y lục trong tủ đồ lấy ra vài bộ nhưng người này lạ lắm đồ của Hắn toàn áo sơ mi quần tây nhưng chúng rộng thùng thình còn Y thì quá mảnh .

T/b :* beep* giàu mà không có tiền mua nổi cái áo thun là sao trời.

Thế là Y đành phải mặc tạm áo sơ mi và đồ lót được chuyển đến , mệt mỏi T/b nằm xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay nhưng trong lúc Y ngủ thì trong không trung phía cuối giường  có một người xuất hiện gã định giết Y thì có một người khác xuất hiện và ngăn cản.

TH : này cậu làm gì vậy định giết người nữa à.

– cậu buông ra tôi không thể để ai tiếp cận làm hại chủ thượng.

Hai người đang dần co thì một người nữa xuất hiện đánh ngất kẻ muốn tấn công Y.

Jk : làm việc gì cũng chậm chạp đợi ông đây ra tay không.

TH : ahihi vợ đến rồi à , mà công nhận Hanni cứng đầu thiệt hể cô gái nào đến gần chủ thượng là đồi giết.

Jk : đó không phải cứng đầu mà là quá yêu chủ thượng , thôi không nói nhiều nữa đi .

Nói rồi cả ba người đó lại biến mất trả lại không gian yên tĩnh trong phòng nhưng yên ắng được bao lâu thì một thân người nhẹ nhàng nằm xuống giường tay vòng qua eo đang vào tay Y , Hắn ta tham lao ôm trọn thân người nhỏ bé của Y mà hít hà mùi hương .

Sáng hôm sau Y thức dậy nhìn thấy một người đang nằm cạnh mình trên mặc lại có một vết sẹo to và dài ở ngay trên mắt nhìn rất đáng sợ với người khác còn Y thì thấy bình thường Hắn ngủ cũng rất ngon lành khi cái tay vòng qua eo Y rồi còn đặc lên đùi vạt áo vì cái bàn tay mà kéo lên trên khiến cho nội Y bên trong lộ ra tức quá Y thẳng chân đá Hắn lăn xuống giường , Hắn hoang mang không hiểu chuyện gì mà từ từ ngồi dậy đôi mắt nhắm nghiền để lộ ra gương mặt khó ở .

SG : gì vậy muốn chết à.

T/b : biến thái , lưu manh bị vậy cũng đáng.

SG : vợ chồng gần gũi có gì quá đáng huống hồ tôi còn chưa làm gì mà.

T/b : ai là vợ anh chứ.

SG : ủa lạ nhỉ ? Hôm qua còn ở trên lễ đường thay thế em mình  bây giờ lại chối bỏ ?

T/b : anh...anh...

SG : à tôi đây dư tiền để tổ chức đám cưới một lần nữa với em gái cô đó chị vợ à.

T/b : không được động đến em ấy.

SG : cô tưởng cô là ai mà tùy tiện ra lệnh cho tôi , muốn tôi để yên cho em cô thì ngoan ngoãn ở đây làm Min phu nhân đi.

T/b : chỉ cần ở đây thôi chứ gì được nhưng tôi cấm anh đụng vào tôi.

SG : haizzz... Tôi đổi ý rồi trong cô ngon thế kia sao tôi có thể không ăn được đây .

Hắn ta vừa nói vừa liếm môi khiến Y có chút rùng mình mà dùng tay che người lại rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa Hắn nhìn theo mà cười xong thì Hắn cũng cầm áo khoác rời đi.

Sau vscn xong thì xuống nhà ăn sáng
U là trồi muốn ăn sáng cũng khó nhà Hắn to như lâu dài Y phải mất rất lâu mới có thể xuống được tới bếp , nhưng nhìn những món ăn được dọn sẵn trên bàn khiến Y nhìn không quen mắt tuy mang tiếng là tiểu thư nhưng thực đơn buổi sáng của T/b rất đơn giản chỉ là những món ăn đường phố được Y tiện tay mua , giờ Y chỉ muốn về lại nhà của NaSeung làm một người bình thường mà thôi nghĩ là làm Y đúng dậy hướng đến cửa chính mà bước đi không biết từ đâu cả đám người hầu tiến lại ngăn cản Y

T/b : bỏ ra các người làm gì vậy?

Nh : phu nhân! chủ nhân bảo phu nhân bạn có thể mời đến nhưng không được cho phép, cấm ra khỏi nhà.

T/b : tưởng tôi nghe lời anh à mơ đi .

Nh : cầu xin người đó phu nhân người mà đi chủ nhân sẽ không tha cho chúng tôi .

T/b : aizzz được rồi được rồi bỏ tôi ra các người đi điện thoại cho NS bảo cô ấy mang quần áo và đồ ăn sáng đến cho tôi.

Thế là cả đám người họ bỏ Y ra , không phải là vì Y lo cho tính mạng của họ mà nhún nhường chỉ là khi họ chạm vào Y  có cảm rất lại mà chính Y cũng không giải thích được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro