chap 5 : căn nhà quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về phòng Y đứng cạnh cửa sổ mà suy nghĩ điều gì đó.

NS : BA HỒN BẢY VÍA T/B VỀ ĐÂYYYYYYYY........

T/b : trời ơi cái gì vậy ? Muốn giết tao à.

NS : con quỷ làm gì mà bần thân thế hả hay làm phu nhân của người ta rồi nên không cần tao nữa.

Cô vừa nói vừa tiếng lại bàn ngồi xuống mà chẳng thèm quan tâm Y .

T/b : không phải diệu kế mày bày ra à ,  vậy mà nói tao không quan tâm bỏ mặc này kia hứ!.

NS : thôi tao xin lỗi mà tại cắp bách quá nên.... Mà hay biểu mày đồng ý chi.

T/b : thôi bỏ qua đi giờ cũng lỡ rồi , ê tao đói rồi có mang gì tao ăn không .

Vừa nói Y vừa tiếng lại cô nơi đặc quá trời đồ trên bàn.

NS : có trong túi này nè , mà ở đây không ai cho mày ăn hay sau mà gọi tao đến vậy , rồi mày có kêu anh ta ly hôn chưa dù sao thì ly hôn càng sớm càng tốt đi không thôi chuyện này mà bại lộ thì toang.

Trước những câu trả lời của cô , Y không quan tâm mà tiếp tục ăn thấy vậy cô giật đồ ăn trên tay Y ra.

NS : ấy trời con này mày nghe tao hỏi gì không .c

Y nhìn cô rồi nhanh chóng giật đồ ăn lại và ăn vừa ăn Y vừa nói .

T/b : tao nói rồi nhưng muốn em ấy được yên thì phải ở đây giữ cái danh này.

NS : là sao? Ủa alo.

Y mệt mỏi ăn hết phần thức ăn còn lại rồi từ từ giải thích cho cô cả hai nói chuyện "vui vẻ " đến chiều thì cô về còn Y thì ở lại đấy , Y ngồi trong phòng lướt điện thoại đến lúc ăn tối người hầu cứ 10' lại thay phiên nhau lên gọi Y ăn tối nhưng Y chẳng thèm quan tâm chỉ bảo họ lui xuống cứ thế đây là lần thứ 13 họ làm phiền Y.

? : Phu nhân đi ăn cơm.

T/b : aizzz tôi đã bảo là.... anh....anh...

Lần này Y thật sự bực bội cộng thêm cái giọng nói âm u đáng ghét kia , Y mệt mỏi bỏ cuộc sách xuống định bảo người đó lui xuống nhưng người trước mắt Y lại là ông chồng hờ của mình khiến Y cứng họng .

SG : giờ ăn cơm tối qua lâu rồi tại sao lại không xuống ăn.

T/b : hứ, giam giữ tội nhân cũng phải có tâm chút xíu đi chứ , đồ ăn không hợp khẩu vị làm sao mà ăn được.

SG : tội nhân ? Nếu đã có tội thì phải phạt nhỉ?

Vừa nói Hắn càng tiếng xác đến Y đã vậy còn cởi bỏ áo khoác và cờ vạc , Y có chút run , nhưng đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của quản gia.

– Thưa ngài đồ ăn đã chuẩn bị xong .

SG : vào đi.

Thế là quản gia cùng một vài cô hầu nữ bước vào Hắn cũng dừng hành động lại rồi kéo Y ngồi vào bàn trong phòng ngủ thấy nhiều người nhẫm chắc Hắn sẽ không làm bậy cho nên Y yên tâm mà nhìn họ bày biện nhưng trong lúc chăm chút ấy mắt Y không tự chủ nhìn thấy một trong những người hầu nữ không có chân đang lơ lửng trên không trung còn phía dưới sàn nơi đúng ra là cái bóng nhưng lại có hai dấu chân máu , Y sợ hãi hai tay bấu chặt vào bắp đùi Hắn ở bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của Y như thế , liền dùng giọng lạnh đuổi họ ra ngoài.

SG : cút ra ngoài

Tất cả họ đều sợ hãi mà lui ra khi Y nhìn lại cô hầu nữ ấy thì thấy cô ta bình thường nhưng rõ ràng khi nảy....

SG : ăn đi toàn những món cô thích đó.

Khi nghe Hắn nói Y có hơi bất ngờ vì không biết tại sao Hắn biết món Y thích ăn đến ba mẹ cũng chỉ biết một vài món còn đàng này cả bàn toàn món khoái khẩu Y đưa đũa lên gấp thử một miếng cho vào miệng .

T/b : ngon ngon quá à.

Y ăn mà biểu cảm hạnh phúc vô cùng nhìn thấy Y như thế Hắn bật cười đây là lần đầu tiên sau cả ngàn năm Hắn mới cười tươi như thế , nhưng Y lại không nhìn thấy mà lo xơi tái cả một bàn ăn trong vòng vài nốt nhạc ăn xong Y mới biết nảy giờ Hắn chưa ăn gì nhưng không sao miễn là Y ăn hết không chừa một chút gì , Y lê cái thân căn tròn như trái bóng bay mà đi ngủ còn Hắn thì đi tắm tắm xong Hắn ôm Y ngủ tuy rất bức bội khi Hắn ngủ cùng đã vậy còn ôm ấp nhưng Y đang say cơm nên mặc kệ nằm được một lát Y cũng đã buồn lắm rồi mà Hắn cứ nói chuyện , Y câu nghe được câu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro