Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00PM

Chốc như choàng tỉnh, tôi vớ lấy chiếc điện thoại.
Ôi vãi...
Tin nhắn reo inh ỏi.
Tôi ngủ một phát đến chiều tối như thế này sao.
Như lợn.

Mà ngủ ngon quá.
Hồi sức luôn rồi, tôi mới ngồi dậy check tin nhắn.

Anh ấy nhắn cho tôi một tràng luôn.
Chợt nhớ đến lời hẹn đi ăn đồ Nhật, tôi tới tấp xin lỗi anh.

"Quý em nhiều"
Tôi muốn ngã quỵ.
Tim tôi yếu đuối thật.
Không được, phải vững lên.

À
Tự hỏi Yoongi có nhắn cho mình không nữa.
Tôi lấy can đảm bấm vào đoạn inb của anh.
Kết quả là không có gì hết.
Anh cũng không buồn online.

Keng

Bạn đang trò chuyện với A

T/b: "Có chuyện gì không?"

A: "Hồi sáng có một anh muốn gặp cậu ấy"

T/b: "Ai nhỉ? Cậu cho mình biết được không?"

A: "Anh ấy nói mình đừng nói, nhưng do cậu giúp mình nhiều rồi. Nên mình nói luôn, là Yoongi ấy."

T/b: "Ảnh đến tìm mình sao?"

A: "Ừ đúng rồi, có vậy thôi."

T/b: "Cảm ơn cậu, buổi tối vui vẻ"

Tim tôi như đang nở rộ, tôi nhớ anh.
Tôi liền gửi tin nhắn cho anh ấy.

Bạn đang trò chuyện với Yoongi

T/b: Yoongi!

Lại chờ như drama dài tập, nhưng không sao.
Mình chờ được.

Yoongi: "Sao em?"

T/b: "Hồi sáng anh có tìm em hả?"

Yoongi: "L-làm gì có?"

T/b: "Anh đang ấp úng kìa. Anh tìm em có chuyện gì vậy? Xin lỗi anh, sáng này em bị ốm!"

Yoongi: "Em ốm thì sao không nghỉ ngơi đi, hả?"

T/b: "Tại em nhớ anh!"

Yoongi: "Em nói nữa anh seen đó, đi nghỉ mau!"

T/b: "Em nghỉ từ sáng rồi, anh đừng lo. Vậy anh đến tìm em có chuyện gì không?"

Yoongi: "Không có gì cả?"

T/b: "Anh đừng giấu em nữa, em đang mệt ấy. Nói đi mà"

Yoongi: "Chậc...Về việc rủ em đi ăn thôi."

Tôi sáng mắt lên.
Cảm xúc muốn buông trào.
Thật, thật hả anh??

Yoongi: "Nhưng chỉ ngày mai. Anh chỉ rảnh hôm đấy."

T/b: "Ngày mai em có...À không, em rảnh. Được ạ!"

Yoongi: "Em thích ăn món gì?"

T/b: "Em thích đồ Nhật, vừa miệng!"

Yoongi: "Uhm...May quá, đồ Nhật cũng không tệ."

T/b: "Vậy, em cảm ơn anh!

Yoongi: "Mai học về, em ở nhà chuẩn bị trước, đến lớp anh sẽ đưa số điện thoại cho em. Giờ ra chơi nhớ để ý cửa lớp nhé"

T/b: " Thích anh nhiều!"

Yoongi: "Đừng có dai như vậy, anh không thích em!"

T/b: "Anh có ghét em, em cũng sẽ thích anh!"

Mỗi lần mở mồm là câu nào câu đấy lấy hết tiết tháo.
Mình cũng ngại chứ bộ.
Nhưng mình không ngừng bấm được.

Mong rằng, sau này sẽ có tiến triển giữa hai ta.
Nhưng đột nhiên tôi nhận ra, ngày mai là ngày mà tôi hẹn cả hai anh đi ăn.
Chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro