Hơi vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Tôi đi đến trường.

Mới sáng vào, anh Jimin đã đứng đó.
Dáng anh mảnh khảnh quá.
Mềm mại làm sao.
Như chú mèo con vậy...

"Anh!"

"Chào em, đỡ hơn rồi chứ?"

"Dạ."

"Trưa nay, mình đi ăn nha, sau khi tan học ấy."

"Dạ được ạ, chừa buổi chiều cho em nha."

"Được."

Anh nói xong thì đi.
Có vẻ ảnh đứng ở đó đợi tôi rồi mới lên lớp ấy.

Mình không được tự sướng.
Hí hí...

Bụp
Tự dưng có đứa nào đằng sau quất vào lưng tôi một phát.
À, lại là con bạn điên kinh niên.

"Nè con quễ, mày có bị khùng không?"

"Khùng cái gì, tao thấy mày thờ thẫn nên mới đánh!"

Nó nói xong nhìn về phía anh Jimin.
Mắt nó nháy nháy.
Ý mày là gì?

"Ồ, mục tiêu mới?"

"Không, chỉ là đàn anh thôi. Anh ấy giúp đỡ tao."

"Vậy vẫn crush anh Yoongi?"

"Ò."

"Mày có nói mày thích ổng không thế? Hay im re?"

"Nói quài, nhây luôn. Mà ổng vẫn thích ổng."

"..."

Phụt.
Nó cười vô mặt tôi.
Tôi hơi buồn, rất buồn luôn.

Cốc.
Lại thêm người cốc vào đầu tôi nữa.
Thật sự giận dữ mà.

Tôi quay qua định quánh người đó.
Mà may quá.
Tôi kịp rút tay lại.

"A-Anh Yoogi!"

"Mới sáng sao em ngu ngơ vậy?"

Má, ngu cái đầu anh.

"Dạ không có gì, bạn trêu em!"

Anh cười, nhìn bạn tôi.

"Em trêu gì T/b đấy"

"Em trêu nó vì nó bị anh p-"

Tôi bịt mồm nó lại, hai tai ửng đỏ.

Anh nhìn thấy.
Kéo tôi ra sau.
Chặn tôi để tra hỏi nó.

"Em nói tiếp đi!"

"Vì nó bị anh phũ, nó nói em nó thích anh hoài."

"Ồ..."

"Mà anh không chịu hiểu nó, trả lời tin nhắn chậm, rồi còn thả thính nó. Chưa kể còn có lúc lo lắng, có lúc thờ ơ. Nó không hiểu anh, nên nó suốt ngày lấy em làm bia chửi cho nó."

"Dữ vậy sao?"

Tôi vùng vẫy chân tay, cố gắng thoát.

"Không có đâu ạ!"

"Bạn em nói hết rồi, em còn chối nữa hả?"

"Ngại thật mà..."

"Em ngại thì sao anh thích em được đây?"

Tôi đơ vài giây.
Anh buông lỏng tay tôi ra, rồi bước đi.

Bạn tôi mồm chữ O
Nó quay sang cười với tôi.

"Mày nghe thấy gì không?"

"Tao nghe..."

"Ý ảnh nói là có cơ hội. Có cơ hội đó!"

Thật lúc đó xúc động quá.
Muốn ôm nó mà khóc trong vui sướng.

"Mà tao công nhận, anh ấy không lạnh như lời đồn nhỉ?"

"Ừ"

"Nụ cười đó, tao nhớ in rồi đây."

"Mày có thằng kia rồi nha!"

"Sao nói bạn trai tao là thằng hả?"

"Bạn cùng tuổi mà, gắt thế?"

Reng Reng

Mãi nói chuyện.
Hai đứa tụi tôi quên vào tiết.
Nên là phải chạy thục mạng.
Thài.

_______________________________________

Đến giờ ra chơi.
Tôi ngồi trong lớp chờ anh qua bàn việc đi ăn.

Tôi thấy anh rồi.
Anh đang vẫy tay kêu tôi.

"Anh!!"

"Em đi ra cửa lớp mà sao cũng lâu lắc được vậy."

"Tại anh lấp lánh quá, chói hết đường đi của em."

"Hôm nay mình nghỉ đi ăn nhé?"

"Ơ gì kì..."

Anh quay đi.
Tôi nắm tay anh lại.

"Em xin lỗi mà!"

Anh vẫn đi.
Tôi mới ôm anh từ phía sau.

"Anh..."

Anh càng đi.
Ngày càng nhanh như muốn đẩy tôi ra.

Tôi vờ thút thít.
Chợt anh quay lại hơi bị lẹ luôn.

"Ơ này, anh đùa mà!"

"Nín đi em!"

Anh vỗ vỗ lưng tôi.
Bao nhiêu người nhìn thấy rồi kìa.
Không xong rồi.

"Em xin lỗi, mọi người nhìn thấy rồi."

"Không sao, có gì to tát đâu. Anh chỉ vỗ em mà?"

"Dạ..."

Anh mỉm cười, đưa cho tôi một tờ giấy note.
Ảnh ghi lịch trình lên trên đó.
Chiều tối là đi.

Còn có tên quán để tôi dò menu trước nữa.
Chu đáo quá.

"Thật ra nãy giờ em vờ khóc ý."

"Em lắm trò lắm."

"Heheh"

"Vậy anh về lớp. Vào học cho giỏi đi."

Tôi vui vẻ cười.
Lon ton bước vào lớp.

Lạ quá.
Ai cũng nhìn tôi luôn.

"Mày quen anh ấy hả"

Lũ con gái trong lớp la lớn.
Không có mấy má ơi.

"Chỉ là nếu có cho tụi tao ké tí hơi."

"À ha ha..."

Có cái củ cải bố mày cho.
Của bố mày.

Tik tok
Giờ tôi chỉ muốn kết thúc cái tiết học này.
Nhanh nhanh đi.
_____________________________

Tiếng chuông trường cuối cùng trong ngày.
Hết tiết rồi.
Tôi nhanh chóng xếp cặp sách.

Anh Jimin đứng ngoài kia.
Anh cười, vuốt mái tóc đen bóng.

Như bức tượng
Hoàn hảo.

"Nhanh nào, không sẽ không có chỗ ấy."

"Em biết rồi ạ!"

Xong xuôi, anh nắm tay tôi đi xuống.
Dẫn tôi đến bãi xe của trường.

Anh dắt chiếc xe máy ra.
Kêu tôi ngồi đằng sau.

"Nhớ ôm thật chặt nha"

"Em muốn ngồi trước."

"Cảnh sát bắt em ở lại nha?"

"Thôi ạ"

Chúng tôi tủm tỉm cười

Sau đó
Từ xa kia có ai đó nhìn tôi.
Anh nhếch miệng.

"Anh Yoongi!"

Ảnh lơ tôi luôn.
Tôi lo lắng cúi mặt xuống lưng anh Jimin.

"Ai thế em?"

"Crush em ạ..."

"Èo..."

Nói xong ảnh rồ ga đến chỗ anh Yoongi
Tôi mém lọt xe.

"Yoongi!"

"Gì vậy ba?"

"Đừng có lo, tao mời con bé này đi ăn đó."

"Cái gì? Tao lo á? Đời nào mà đi lo."

"Mặt mày hiện lên hết rồi, thế nha."

Tôi vẫn chưa hiểu gì.
Hai anh biết nhau sao, sao ảnh còn hỏi tôi làm chi.
Tôi kéo áo anh Jimin.

"Này anh ơi, anh quen anh ấy ạ?"

"Bạn thân đó em. Tụi anh thân nhau lắm!"

"Cái gì cơ! Vậy sao anh hỏi em chi?"

"Giả bộ ngơ để em trả lời thật lòng chứ."

"..."

Đang bực.
Mà cũng hơi sốc nữa
Sao lại đi chơi với bạn thân của crush vậy.
Cứu tôi.

"Vậy thôi bye. Tận hưởng thời gian bên nhau đi!"

"Ừ biết rồi."

Tôi nhảy xuống xe.
Tiếp cận Yoongi.
Tôi lo anh hiểu nhầm.

"Anh ơi, thế chiều nay mình vẫn đi mà đúng không?"

Anh gật đầu.
Mà sao anh mặt lạnh như tiền vậy.

Có chút sợ.
Mà vẫn ôm anh một cái.

Anh không có cảm xúc gì hết.

Ôm đến khi anh buông, tôi mới yên tâm ngồi lên xe.
Bóng dáng anh xa dần.

"Em đừng lo, nó thế đó."

"Ảnh ghét em mất, em đã gắng như thế này mà..."

"Anh đi chơi với nhiều bạn nữ, nhưng có mỗi em là nó trở mặt như thế đó."

Tôi cúi xuống dựa lưng anh Jimin.
Tại tôi ngại.
Mong lời anh nói là thật.

"Nếu được đồng ý. Nên trân trọng nó được không?"

"Dạ, đương nhiên."

"Yoongi là người tốt, anh mém yêu nó đấy"

"Anh cứ đùa hoài à."

"Thật, anh mém gay."

Tôi quánh anh bốp bốp.
Xe lạng choạng.
Sợ quá nên tôi mới ngưng.
Thế mà anh vẫn cười, cười rơi nước mắt.

Giữa cái trưa nóng nực

Cuối cùng cũng tới chỗ quán ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro