Đồ ăn là nguồn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn ăn gì?"

Anh Jimin đưa tôi Menu
Nhìn sơ qua một lượt.

Cuối cùng.
Hai đứa tôi gọi một đống món.

"Ngon quá!!"

Mắt tôi sáng lên
Hai má phồng to như bong bóng.
Tôi trút bỏ hết tiết tháo
Thồn đồ ăn vô họng
Ngon thật ấy

"Wao, em ăn khoẻ thật đó!"

Anh Jimin nhìn tôi.
Mỉm cười

"Anh ể e ăn ik, đi , đừn có cừi"

Miệng tôi giờ chỉ đầy đồ ăn.
Không còn gì khác.

"Em ăn xong đi, anh nói chuyện này tí."

Mặt anh ấy có vẻ nghiêm túc,
Tôi cũng nhận ra.
Nên nuốt hết
Xong mới ngước lên hỏi.

"Dạ, sao thế ạ?"

Anh thở dài.

"Chuyện này thật sự rất khó."

"Anh cứ nói xem ạ, em sẽ giúp anh..."

"Em sau khi nghe xong, đừng ghét anh nhé?"

"Vâng ạ, em hứa."

"Anh thích em!"

Người tôi lúc đó khựng lại.
Tôi nhìn anh.

"Jimin...Anh biết em thích Yoongi mà..."

"Anh thích em...Từ lúc đụng phải em rồi."

"Sao? Tại sao?"

"Lúc ấy, nhìn em rất đáng yêu. Với những cô gái khác, họ sẽ đứng chực ở đó ra và tìm cách nói chuyện với anh. Họ đeo bám anh. Nhưng em thì không!"

"Chỉ là em ngại..."

"Nụ cười...mọi thứ nữa!"

"Xin lỗi anh. Nhưng không được đâu..."

"Ừ... anh biết mà"

"Em thích Yoongi, ảnh là mối tình đầu của em. Cho dù ảnh có phũ em đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ cố làm anh ấy thích em."

"Anh nghĩ sẽ được thôi."

"Em và anh là bạn được mà, hai ta sẽ thành bạn thân. Em muốn anh kế bên, lắng nghe và giúp đỡ em. Dù gì anh cũng ở bên cạnh Yoongi mà đúng không?"

"Cũng được, thấy người mình thích vui vẻ với cự ly gần, thì anh không mong gì hơn nữa."

Anh đừng nói nữa.
Tim em như thắt lại.

Sao bây giờ, đồ ăn cũng không có tí vị nào nữa thế?

"Em sao vậy, anh làm em mất hứng à?"

"Anh xin lỗi em..."

Tôi quay qua
Hai tay áp vào má anh.

"Anh không được thích em. Không được!"

"Em lừa của Yoongi."

"Và em hổng có buồn bất cứ cái gì hết."

Tôi buông tay ra.
Ăn tiếp.

Anh ngồi đó
Mỉm cười lần nữa
Nhưng nụ cười sao xa lạ quá.

Em xin lỗi anh
Rất nhiều.

"T/b, em này"

"Vâng?"

"Nhìn ra ngoài đi."

Tôi quay ra ngoài.
Một người con trai ngồi trên chiếc xe máy.
Là anh.

Anh đến đón mình đi ăn luôn sao.

"Em cứ tưởng theo kế hoạch, anh ấy sẽ chờ em ở nhà để thay đồ chứ..."

"Có vẻ như là tiện đường rồi. Em đi ra đi."

"Còn anh?"

"Được rồi mà, tận hưởng thời gian đi. Chúc em may mắn!"

Tôi cảm thấy xúc động
Jimin...Anh là một người tốt.
Hãy tìm ai đó tốt hơn em.

Anh xứng đáng có được người con gái như thế

__________________

Cốc

"Yoongi à! Em đau!"

Anh đưa tôi nón bảo hiểm
Cẩn thận đội nó cho tôi.

"Chưa gì mà sao mặt mày bíu xịu thế này?"

Anh ngắt má tôi.

"Anh Jimin..."

"Chuyện gì?"

"À...Dạ không. Tụi mình đi nào!"

Leo lên xe.
Lòng nặng trĩu.

"Anh!"

"Gì?"

"Em ôm anh được không?"

"Em sợ lọt à? Từng tuổi này rồi?"

"Thế em ôm nha?"

"Không."

Anh dứt quyết nói "không"
Nhưng tay tôi thì vẫn cứ ôm thôi.

"Em hỏi anh làm chi không biết nữa. Em bướng thật."

"Em mà..."

Tôi dựa vào lưng anh
Nước mắt chảy lúc nào không hay.
Tôi sợ anh biết.
Nên chốc thoáng là dụi hết ngay.

Đến nơi.
Tôi và anh bước vào quán.

Anh lật menu
Đưa tôi xem.

"Anh gọi món đi."

"Được thôi."

Tôi để anh gọi món
Xong xuôi
Tôi mới nói với hầu bàn cho một chai bia.

Anh nhìn tôi.
Vẻ mặt khó hiểu.

"Em có sao không vậy."

"Em thích uống thì uống thôi."

"Anh ghét con gái có mùi cồn."

"Em xin lỗi nhưng chỉ hôm nay thôi..."

Anh im lặng.
Có vẻ anh không còn gì để nói với tôi nữa rồi.

Mà thật ra.
Bia rượu tôi có biết uống đâu.
Nhưng cứ thử xem sao.

_______________________

Hức!
Tôi nằm quỵ xuống bàn.

"T/b...em mới uống nửa chai thôi đó."

"Dừng lại đi."

Tôi vẫn nằm
Cười.
Xong khóc.

Sau đó
Không có sau đó nữa.

Khung cảnh xung quanh tôi mờ dần.
Yoongi...

Em thích anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro