Chap 3: Quán ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Amy ơi, anh đi nhé."

"Vâng! Bai anh hai."

Cậu bắt đầu bắt taxi đến một quán ăn nọ. Đây là một quán ăn lớn do mẹ cậu dựng lên. Sau khi ly hôn chồng, bà đã một mình tạo dựng quán ăn này bằng số tiền ít ỏi mà mình có. Cuối cùng nó đã trở thành một quán ăn hút khách với những đầu bếp tay nghề chuyên nghiệp ở Seoul. Nó nổi tiếng không chỉ vì đồ ăn ngon, mà còn có những quy định nghiêm ngặt mà rất được mọi người hưởng ứng. Sau này bà mất, bà đã nhờ con trai mình làm quản lý nơi đây khi chỉ mới 15. Với những kinh nghiệm góp nhặt từ mẹ mình, cậu hoàn toàn kiểm soát được quán. Mỗi buổi tối, cậu sẽ đến quán này để xem xét tình hình của quán có cần được uốn nắn không.

"Chào bác John ạ." Cậu bước đên quầy tiếp tân, nơi một người đàn ông ngoại quốc hơn 50 đang ở đó.

"Ồ, Namjoon đấy sao? Sao hôm qua cháu không đến vậy?"

"Dạ, tại chuẩn bị cho ngày đầu vào trường đại học hôm nay, nên cháu không đến được. Mà hôm qua và sáng nay có gì không ạ?"

"Hôm qua có 2 tên say rượu đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài vì gây mất trật tự. Còn sáng nay thì quán ok, ngoài ra thực đơn mới làm ưng ý khách, hôm nay họ đến khá đông để thưởng thức đấy."

"Vậy thì tốt quá ạ. Cháu sẽ tăng lương cho mọi người hôm nay ạ."

"Cảm ơn cháu. Thật sự ta cũng biết ơn mẹ cháu nhiều lắm. Nếu không nhờ mẹ cháu thì chắc cả đời ta chỉ là một kẻ thất nghiệp nghèo khổ thôi."

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có tiếng ồn ào vang lên. Cậu và ông liền chạy đến xem thì thấy một cô bồi bàn đang bị hai người đàn ông tán tỉnh. Cậu thấy vậy liền tới đó đến xem thì bị ông John ngăn lại.

"Namjoon à, cháu cẩn thận đấy. Đó là 2 tên say rượu hôm qua đấy."

"Bác yên tâm, cháu xử lý được." Cậu bắt đầu đến chỗ cô gái đó.

"Nè cô em, ngồi đây uống rượu với bon anh đi."

"Xin quý khách, xin hãy thả tôi ra để tôi làm việc đi mà. Tôi còn phải kiếm tiền nuôi gia đình." Cô gái vừa khóc vừa cố gắng kéo tay người đàn ông đó ra.

"Vậy hả? Thôi thế em qua đây chơi với bọn anh đi, bọn anh còn cho em nhiều hơn cả cái quán này đấy. Hahahaha."

"Xin lỗi quý khách, nơi đây là nơi công cộng, xin quý khách hãy giữ phép cho quán ạ." Namjoon nhìn họ bằng một ánh mắt sát khí. Dù cậu có dịu dàng, nhưng không bao giờ nhân nhượng cho những kẻ như vậy.

"Mày là thằng nào?" Một tên đứng dậy và bước đến chỗ cậu.

"Tôi là quản lý ở đây, tôi đã nghe tiếp tân của tôi nói về hai anh rồi. Xin các anh hãy ra khỏi đây vì phạm luật của quán chúng tôi là gây phiền hà người khác và quấy rối nhân viên của chúng tôi."

"Mày có biết tao là ai không hử? Tao là con trai của chủ tịch Kim, Kim JungSoo của một công ty lớn. Tao đủ sức mua cả cái quán này đấy."

"Vâng, nhưng dù anh là con chủ tịch, nhưng luật vẫn là luật, xin mời anh ra cho."

"Mày..." hắn định vung tay đánh cậu thì bỗng một bàn tay khác chặn lại. Đó là Min Yoongi???!!!!

"Anh...anh Yoongi?"

"Nè anh bạn, cậu ta nói đúng mà. Anh vi phạm luật thì bị đuổi ra là đúng rồi mà sao còn cãi, đã vậy còn vung tay đánh người để ra oai à."

"Mày lại là thằng nào hả?"

"Không cần biết tao là ai, nhưng nghe tên của mày tao đã biết rồi. Mày nên nhớ, không có tao thì chắc gia đình mày đã ra ngoài ở rồi." Yoongi cười nhiếch mép nhìn hắn khiến hắn càng tức điên.

"Anh hai, thôi mau đi đi." Người thứ 2 liền đứng dậy mà định kéo tên Kim JungSoo đi, khuôn mặt tái mét thấy rõ.

"Gì? Bộ nó là ai mà mày sợ thế hả thằng ngốc?"

"Đó là Min Yoongi, con trai của tập đoàn Min mà công ty mình mới sát nhập đó anh. Nếu mà đánh hắn là hắn gọi cho công ty cắt hợp đồng với mình. Lúc đó gia đình ta sẽ phá sản và ra đường ở đấy anh."

Kim JungSoo nhìn kỹ một chút rồi cũng tái mét. Hắn run như cầy sấy khi nhìn Min Yoongi đang đứng sừng sững trước mặt họ.

"Bây giờ tao đếm đến 3, tụi bây mà không cút ra khỏi đây thì tao sẽ cắt hợp đồng. Một..."

Anh chỉ mới đếm đến một thôi thì 2 tên kia đã biến mất tăm luôn. Mọi người xung quanh vỗ tay rần rần. Namjoon liền tiến lại gần anh, định lên tiếng thì liền quay sang chỗ cậu.

"Cậu có sao không vậy?"

"Ơ...ừm...em không sao...cảm ơn anh Yoongi."

Anh không nói gì, liền quay qua chỗ mình. Cậu cũng đến chỗ cô phục vụ đang khóc sướt mướt.

"Quản lý, xin cậu đừng đuổi việc hay trừ lương tôi, tôi không..."

"Chị không phải làm gì sai cả. Chị yên tâm, em sẽ không đuổi việc hay trừ lương đâu ạ. Ngược lại em sẽ tăng lương để coi như xin lỗi." Cô gái nghe xong thì mắt sáng rực. Cô cúi đầu liên tục để cảm ơn cậu.

Sau đó, cậu chạy đến chỗ ngồi của anh....

#Tina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro