Chap 4: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước đến chỗ Min Yoongi đang ngồi. Cậu từ từ bước chỗ ghế đối diện anh...

"E...em ngồi đây được không?"

Anh nhìn cậu, rồi giơ tay như thể bảo "Ngồi đi". Cậu từ từ ngồi xuống. Cả 2 không nói gì. Cậu không dám nói vì sợ anh lại nói giống hồi sáng. Đang bối rối thì bỗng có giọng cất lên.

"Cậu muốn ăn gì không?" Là Yoongi, anh là người bắt chuyện đầu tiên. Cậu hơi ngạc nhiên về điều đó.

"Ưm...mình ăn thử món mới đi." Cậu bối rối trả lời anh.

"Cũng được...mà món đó có ngon không?"

"Ngon chứ, vậy nên khách mới đến ăn quá trời." Cậu vui vẻ mà nở nụ cười má lúm của mình khiến cho trái tim của Yoongi đập mạnh, khuôn mặt của hơi đỏ lên.

"Sao thế này? Sao trái tim mình đập mạnh như thế nhỉ? Bình thường bao nhiêu người đẹp nào cũng không thể khiến trái tim mình như thế cả, vậy mà chỉ có cậu nhóc này. Mà giờ mới để ý...nụ cười của cậu ta giống người đó quá."

"Anh sao thế?" Giọng nói của cậu khiến anh thức tỉnh.

"À, không, cậu gọi món đi."

Cậu gọi phục vụ món mình và anh yêu cầu. Trong lúc chờ, cậu cũng cất tiếng.

"Em...cảm ơn anh chuyện hồi nãy...đã cứu em và cả quán..."

"Có gì đâu, tôi không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau 3 lần, như có duyên vậy."

"A...không....chắc là vô tình thôi ạ..."

"Mà cậu là quản lý ở đây hả?" Anh bỏ qua hoàn toàn câu nói của cậu.

"Vâng, mẹ em từng làm quản lý ở đây, sau khi mất, bà ấy nhờ em cai quản."

"Ờ, nghe danh quán này nổi tiếng nên đến ăn." Yoongi liền rót nước ra ly cho cả hai.

"Mà...con bé Yoonji không nấu cho anh ăn sao?"

"Nó đuổi tôi ra khỏi nhà, vì tội không chịu làm quen cậu để nó quen con em cậu đấy. Giờ chả biết khi nào nó cho tôi vào nhà." Cậu nghe xong thì phì cười, anh lại ngây ngất nụ cười đó.

"Nụ cười của cậu...giống người đó quá..."

"Người đó?" Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Là người bạn thời ấu thơ của tôi, chúng tôi quen nhau từ bé rồi. Chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ cùng học chung trường với nhau. Thế mà...đã 13 năm rồi...em ấy đã biến mất mà không hề có dấu vết gì cả...tôi đã cố gắng tìm em ấy, nhưng mà..." Anh gục đầu xuống như muốn che giấu đi giọt nước mắt của mình. Một kẻ hung bạo ở trường bỗng nhiên yếu đuối khi nhắc đến người mình yêu.

"Anh Yoongi...thật ra...em cũng giống anh...em cũng có một người bạn thời ấu thơ... chúng em quen biết nhau hồi mầm non lận...nhưng vì em phải chuyển nhà...nên đã lỡ hẹn với anh ấy...bây giờ em cũng không biết anh ấy ở đâu nữa...vậy nên em rất đồng cảm với anh..." Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh để an ủi. "Nếu anh có gì cần chia sẻ...hay nói với em nhé."

Anh nhìn bàn tay cậu nắm lấy tay anh, nhìn giống lúc người đó lần đầu gặp anh, chợt ký ức của anh bỗng ùa về thời đó.

"Anh gì ơi, sao anh ngồi một mình vậy?" Một cậu bé tiến đến chỗ anh.

"Tôi không có bạn."

"Vậy anh làm bạn với em nhoa. Cứ gọi em là Monnie." Monnie nở nụ cười má lúm của mình khiến cho tim anh đập thình thịch.

"Ờ...cũng được..." Yoongi ngại ngùng mà đồng ý.

"Vậy thì tốt quá...anh qua đây chơi với em nè." Cậu bé liền giơ bàn tay bé tí của mình phía trước anh. Anh cũng với tay nắm lấy tay cậu.

Anh nhớ em quá Monnie à...

#Tina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro