30 JM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh dậy khi nhận một cơn đau buốt ở cánh tay, tôi tỉnh dậy nhưng không mở mắt, tôi nghĩ Jungkook có lẽ đang hành hạ tôi bằng cách bóp nát cánh tay, nhưng dần dần tôi cảm nhận được có bàn tay to ấm áp đang nhẹ nhàng bao bọc vết thuơng tôi lại một cách cẩn thận. Tôi hé mắt thì thấy Jungkook đang nhẹ nhàng xoa bóp tay tôi.

"tay em thật đẹp"

Jungkook rải những nụ hôn lên bàn tay tôi rồi thì thầm điều khiến lòng tôi bỗng cảm thấy ngọt ngào như vừa có cả tấn mật ong đổ vào vậy.

Tại sao? hắn không đánh đập tôi sao? hay hắn thuơng hại do tay tôi đang bị thuơng? Hắn đặt tay tôi lên bụng rồi di chuyển lên nằm cạnh tôi, hắn ôm lưng tôi vào lòng, cằm hắn đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

"tôi biết em đã thức, hãy mở mắt đi"

Tôi giật thót lên, tâm trí tôi bảo không nên mở nhưng giọng nói, cách xưng hô ngọt ngào của hắn khiến mắt tôi đã mở to ra.

"đau không?"

Nếu hắn đang hỏi về trái tim thì, vâng, rất đau. Đau vì Jungkook đã hành hạ tôi, đau vì hắn xem tôi là đồ chơi rẻ tiền, đau vì tôi yêu hắn...

"tôi xin lỗi"

Lần đầu hắn xin lỗi tôi, vì tôi trước đó luôn là người xin lỗi hắn, tôi nghe xong bỗng cảm thấy nghẹn ngào trong tim, hắn đang xin lỗi vì gì vậy chứ?

Tôi nhìn lơ đễnh về phía cửa kính đằng trước, tôi chẳng biết nên nói gì giờ, mọi thứ bây giờ thật khó xử, hắn cứ tiếp tục thì thầm những lời xin lỗi ngọt như mật vào tai tôi, còn tôi chẳng biết trả lời như thế nào.

Hắn bỗng bước xuống giường, đưa điện thoại của hắn về phía tôi. Màn hình chói sáng vào mắt tôi đột ngột với một tiêu đề thật lớn.

Trận đấu bóng rỗ tại trường Vic đã tạm dừng vì cả hai đội không đủ thành viên nên trận đâ dời vào ngày khác

thời gian chi tiết.

"Em vẫn còn đấu bóng rỗ được"

Hắn nói câu đó với ánh mắt nhìn tôi thật ôn nhu, tôi ngước mắt lên nhìn hắn. Chúng tôi đối mặt với nhau rất lâu, ngay khi ánh mắt tôi sắp trào gì đó rồi hắn mới xoay người bỏ đi.

Cánh cửa khép lại, tôi nhìn xung quanh phòng tìm kiếm cái điện thoại kia, ngay khi tôi vừa mở màn hình thì đã là một dãy dài tin nhắn của Hodong, Bambam và mấy người khác nữa, chỉ có một cái là của Jinwoo, tôi thấy liền nhanh chóng mở hộp thư ra xem.

cậu đang bị hắn hành hạ dúng không?

Tôi nhanh chóng nhắn tin trả lời lại.

Tôi không sao.

Tôi vứt điện thoại lên tủ, bước xuống giường, tôi đói, sáng tôi chỉ mới ăn một chút còn lại thì chưa được ăn gì cả. Bỗng ánh sáng màu cam lóe lên, hoàng hôn xuống. Mặt trời bên ngoài chậm rãi đi xuống, tôi nghĩ tôi nên ngồi ngắm một chút, tôi chưa tiếp xúc với thiên nhiên lâu rồi. Lúc còn ở căn nhà mục nát kia, chỉ có cái mái nhà vững chắc. Tôi thường nằm trên đó cùng Taehyung mà ngắm sao, ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh.

Tôi nhớ Taehyung quá, thằng này mấy bữa nay không thèm gọi điện cho tôi, chắc chết ở xó xỉnh nào rồi. Tôi cầm lại điện thoại, vào danh mục "Bad dog" gọi cho nó, tôi đặt cho nó vậy là vì nó đặt cho tôi là "ugly dog".

Tiếng chuông kéo dài nhưng vẫn không ai nghe máy, tôi chán nản bỏ điện thoại trên giường rồi đi xuống dưới nhà.

Đập vào mắt tôi là cậu con trai nào đó ngồi ăn như hạm, ăn không ngừng nghỉ, Jungkook thì ngồi đối diện nhìn. Như có ánh mắt từ đằng sau, Jungkook quay lại nhìn tôi rồi cười.

"em muốn ăn gì không?"

Tôi gật đầu, Jungkook đỡ tôi ra ghế ngồi rồi quay người vào bếp, tôi nhìn người con trai đối diện mà cảm thấy quen thuộc đến lạnh sống lưng.

"chào, Seunghoon"

À! Seunghoon, thằng nhóc ở đội đối thủ của đội tôi. Được vinh danh là học sinh năm nhất với kỹ năng bóng rổ xuất thần, trong một năm 3 lần đi thi giải cho trường. Cơ mà...cậu ta đang làm quái gì ở đây vậy?

"bất ngờ hả? tôi bị bắt cóc về đây đó!'

"hả?"

Jungkook bước ra với ly sữa nóng trên tay, thấy tôi và Seunghoon nói chuyện liền liếc sang cậu ấy.

Seunghoon nhận thấy được cũng không vừa gì mà liếc lại, đã vậy còn hất mặt.

"cái gì? bắt cóc người khác còn tỏ ra oai"

"tôi không bắt cóc cậu, là thỏa thuận!"

😈🌸
3 ngày 1 chap :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro