31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM

"cái đ*o gì vậy?"

Họ liên tục cãi nhau qua lại trước mắt tôi, tôi cũng hiểu sơ sơ một chút là Jungkook đã mua chuộc cậu này bằng số tiền khổng lồ để cậu này chịu ngồi ở đây và không thi đấu bóng rỗ.

Nếu bình thường thì có lẽ nghe sẽ rất cảm động, rất đáng yêu. Nhưng không, tôi đang thấy nó thật, thật....hãm! giả tạo! Tại sao lại hành hạ tôi tới mức muốn chết đi thì hắn thay đổi 180 độ dịu dàng pha sữa làm bữa tối cho tôi? Tôi nghĩ tôi biết lý do rồi.

Bỗng Jungkook nhìn lên đồng hồ trên tay rồi lấy một sấp tiền trong túi, tôi nhìn mà cũng muốn lóa mắt.

"cậu về được rồi!"

Seunghoon mặt từ đen sang hồng rực lên, cầm tiền rồi cười thật tươi nà rời khỏi căn nhà và hiện chỉ còn lại tôi và Jungkook. Tôi và hắn đứng đối diện nhau, tôi nhìn hắn như đang chờ đợi lời giải thích.

Hắn cười rồi xoa đầu tôi, không, tôi không thấy ôn nhu hay hạnh phúc gì cả, tôi chỉ thấy nó thật giả tạo.

"tôi muốn em thi bóng rỗ"

"để làm quái gì??"

Bây giờ tôi rất nhạy cảm với từ 'bóng rỗ' vì nó làm tôi nhớ tới bọn Hodong, Jinwoo và tôi sẽ lại nhớ tới chuyện mà hắn tiết lộ, ugh!!!!!! hắn muốn chọc điên tôi sao???

JK

Park Jimin, em muốn chọc tức tôi sao? Tôi đã bỏ số tiền khá lớn, thêm cả bao nhiêu câu nói xấc xược của thằng nhóc tôi phải nghe để có thể dời được buổi đấu cho em, tôi mặc kệ vết thuơng ở chân bị ngã lúc chạy lên cầu thang tìm hộp cứu thương cho em. Nhiêu đó chưa đủ làm em vừa lòng sao?

"Park Jimin, em vừa nói cái gì?!"

"hành hạ tôi không còn gì bây giờ lại tỏ ra ôn nhu??? xin lỗi, nhưng hàm ý là anh muốn tôi làm đồ chơi rẻ tiền cho anh nữa sao??"

Tôi nghĩ tôi sắp điên lên rồi, từng câu nói, từng chữ em ấy thốt ra khiến tôi tức giận lên gấp đôi. Tôi biết rằng tôi đã hành hạ em ấy nhưng tôi đang cố bù đắp lại tất cả, tại sao em ấy không bao giờ chịu hiểu? tại sao em ấy luôn khiến mọi chuyện trở nên sai đi ý ban đầu? ý mà tôi muốn nói?

"tôi nghĩ em nên về phòng, ngay bây giờ!"

"tôi chẳng muốn vào cái căn phòng chết tiệt đó! chia tay đi!"

"e-em-

"oh! tôi quên mất, ta không phải trong mối quan hệ đó, phải là thả tôi đi, tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền tôi đ-

"EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG?!!"

choang!

Do sự tức giận nên tôi đã không kìm nén được mà cầm ly sữa trên tay ném vào gương ở đằng sau em ấy. Đã có 1 giây, 1 khoảng khắc nhỏ rằng tôi đã muốn ném vào mặt em ấy.

"A!!!"

Tiếng thét của em ấy đánh thức tôi, đánh thức con người tôi khỏi cái trí óc man rợ kia. Và tôi bắt đầu sợ hãi, em ấy khụy gối xuống che đầu mình lại, bộ dạng đó thật đáng thuơng và nó khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Tôi cảm thấy ghê tởm chính mình, tôi nghĩ căn bệnh của tôi mà Jin nói đã tái phát. Tôi gần như đã quên nó, căn bệnh ghê tởm đó.

"làm ơn, em hãy về phòng, xin em!"

Jimin không trả lời, Jimin vẫn duy trì tư thế tội nghiệp đó, tôi chạm vào em ấy, chạm vào đôi vai run rẩy không ngừng đó. Tôi liền bị gạt bỏ và tôi cảm nhận được tim mình giống như những chiếc gương kia vậy, vỡ tan tành.

"để làm gì? để anh giết tôi sao?!"

"không Jimin, làm ơn, hãy về phòng, chờ tôi!"

Tôi nói với đôi mắt đỏ cay, tôi chạy ra khỏi nhà, tôi cần Jin, tôi cần cậu ấy ngay bây giờ, trước khi tôi lại gây tai họa lớn vì nó mất.

"Jin! l-làm ơn, giúp tôi! nó xuất hiện rồi, c-căn bệnh đó!"

Bên kia tôi nghe thấy giọng nói lo lắng và hốt hoảng của Jin, đã bao lâu rồi tôi mới nghe thấy giọng nói hốt hoảng này nhỉ? Có lẽ đã hơn 5 tháng từ lúc ở khách sạn bên Nhật Bản. Lần đầu tôi gặp lại cậu ấy sau những năm đại học và hoàn cảnh gặp lúc đó có vẻ không được thiện cảm lắm.

😈🌸
3 ngày 1 chap :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro