32 JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

"cmn! chết đi! chết đi đồ con lợn phản bội!"

Tôi hiện đang đấm một thằng già bụng phệ mang chức phó giám đốc, nhưng chỉ là đã từng sau khi nó cả gan phản bội lại công ty tôi bằng cách tiết lộ bản kế hoạch của công ty sắp tấn công. Một thằng hà tiện, háu ăn! Thực tế mấy thằng bụng phệ như cái trống đều là hám của và bợ đít người khác.

"này, nghe đây thằng mặt lợn! tao sẽ đánh mày tới khi mày không thể ăn như một con lợn bợ đít nữa!"

Tôi tiếp tục đá thẳng vào khuôn mặt bê bết máu kia và mong muốn cái miệng ghê tởm kia của nó bị bẻ đôi hoặc rách toạc.

"Cậu đang làm cái quái gì thế Jeon Jungkook?!!!"

Một người đàn ông ăn mặc giản dị vào mùa đông, cậu ấy chạy tới ôm bụng tôi từ đằng sau và nhấc tôi ra. Nhưng tôi không để tâm nhiều vào người đó, tôi vẫn cố gắng đạp thẳng vào khuôn mặt bê bết máu đang nằm dưới đất.

"Thả ra!! tôi phải giết cái thằng lợn này!!!"

"Cậu muốn chôn một con lợn sao? hey! cút đi! muốn bị dậm thêm à?"

Tên kia lộm cộm đứng dậy rồi che mặt mũi chạy ra khỏi con hẻm. Tôi nhìn hắn bỏ chạy mà tức điên lên, tôi vùng ra khỏi người của cậu ấy. Bắt gặp khuôn mặt ấy tôi bỗng thấy có chút quen thuộc.

"Kim Seokjin"

Oh! thằng mọt sách được nhận học bổng Harvard! Chúng tôi từng thân, nhưng cậu ấy đi theo ước mơ của mình, tôi theo ước mơ của tôi nên gần như không liên lạc.

"Cậu chắc là rất khỏe nhỉ?"

Lại là kiểu nói chuyện đó, tôi rút khăn giấy trong áo lau đi những vết máu lớn của thằng kia. Jin cười rồi nói.

"làm gì đánh như muốn chôn sống người ta vậy?"

"phản bội"

"oh, thế thì nó gặp sai người, cậu ghét nhất là phản bội nhỉ?"

Cậu ấy vẫn hiểu tôi như vậy, dù thỉnh thoảng trông cậu ấy vô tâm nhưng cậu ấy vẫn đối tốt, ở một phương diện nào đó. Và đúng tôi rất ghét phản bội, có lẽ do hai người phụ huynh kia đã khiến tôi trở nên như vậy.

Tôi bỏ đi trước, Jin cũng không đuổi theo, cậu ấy chỉ đưa một tờ giấy note call me maybe cho tôi rồi bỏ đi.

Buổi tối tôi về khách sạn nghỉ ngơi, dù sao đây không phải chuyến công tác gì, chỉ là tôi lặn lội tới tận đây để tìm thằng mặt lợn kia mà đánh cho nhừ tử thôi, nghĩ tới tôi càng tức giận.

Tôi đá mạnh liên tục vào cửa, tôi văng tục to lớn mà không biết rằng bây giờ đã 10 giờ khuya, tất nhiên cả đám bảo vệ lên và ngăn tôi lại, do quá tức giận nên, yea, tôi đấm vào mặt hai tên bảo vệ.

Tuyệt thật giờ tôi lại ngồi ở sở cảnh sát và phải nhờ lại tên lúc nãy gặp.

"Về thôi!"

Chúng tôi đi dọc trên con đường tĩnh lặng được rọi sáng bằng đèn đường màu vàng nhạt. Jin bỗng dưng lên tiếng.

"tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

Trông khuôn mặt cậu ấy rất nghiêm túc, tôi cảm thấy có chút bất an liền nhìn xung quanh. Jin bật cười rồi đặt tay lên vai tôi, đôi mắt kia nhìn thẳng vào tôi.

"cậu, cậu có vẻ khó kiểm soát hành vi của mình?"

"ý cậu là gì?"

"tôi nghĩ việc bị người nhà bỏ rơi đã gây vết thuơng lớn cho cậu, nó khiến cậu ám ảnh và điều đó sẽ khiến cậu khó kiểm soát bản thân, có thể đánh người, có thể tự sát, thậm chí là"

Jin nhìn lên tôi một ánh mắt sắc bén khiến tôi một trận rùng mình. Đôi môi đó di chuyển tới sát bên tai tôi nói thầm.

"giết, người!"

End flashback.

😈🌸
3 ngày 1 chap :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro