38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm hôm sau, ông bà min về nhà, mở cửa phòng khách ra, một đám hỗn loạn nằm bừa trong đó, mùi rượu bốc lên nồng nặc, gì đây, min thiếu gia dẫn bạn bè về nhà quậy à?

nhà bếp đã được người làm dọn sạch từ lâu, hai người nhíu mày nhìn năm người ngủ khò khò kia, sau đó lên gõ cửa phòng cậu

"yoongi? min yoongi? con thức chưa con trai?"

bà min dịu dàng gọi con dậy, ông min không đợi được liền lấy chìa khóa dự phòng tra vào ổ, trực tiếp mở cửa phòng cậu ra

hình ảnh hai nam nhân quấn chặt lấy nhau say ngủ trên giường khiến ông min đen mặt, cái gì đây, dẫn cả trai về nhà ngủ à? ông bà mới đi mấy hôm mà cậu làm loạn vậy sao?

"min yoongi, mày dẫn cả trai về nhà ngủ à?"

ông min chạy lại, kéo cái chăn ra, nhìn kĩ mặt người kia, là jungkook ha? yêu nhau rồi hả?

cậu khó chịu mở mắt dậy, nhìn hai người đang mặt nhăn mày nhó đang chằm chằm nhìn mình, cậu hờ hững quăng một câu

"lại làm gì nữa? mới sáng sớm?"

"sớm con mẹ mày, mặt trời rọi mù con mắt mày rồi mà mày nằm đây ôm trai ngủ, mày còn dám đem bạn về quậy nhà tao"

ông min nhăn chặt đôi mày, nghiến răng nghiến lợi nói. yoongi càng ngày càng loạn, chỉ giỏi quậy phá

"nắng 7 giờ làm mù mắt ông hả? ông bà thì cần mẹ gì nhà này? tôi còn tưởng lần này ông bà sẽ về với con trai cưng của mấy người đấy"

'chát'

một cái tát đau điếng gieo xuống mặt cậu, jungkook giật mình thức dậy, thấy yoongi ôm cái má đỏ tươi, anh đoán ra được sự việc gì đang xảy ra

"đánh được đánh hoài à? con mẹ nó có tin tôi đánh chết hai người không? vuốt mặt nể mũi, ông bà đéo thấy tôi ở đây à?"

anh xoa xoa cái má đỏ ửng của cậu, anh nói như quát vào mặt họ. bà min tức run cả người, bà chỉ tay vào mặt cậu

"mày nói gì thì nói, đừng nhắc đến con trai tao, mày đéo có tư cách nhắc đến nó, cút xuống tiễn bọn kia về, một lũ phiền phức"

bà kéo tay ông min ra khỏi phòng, jungkook là một người có máu mặt, anh có thể giết luôn họ nếu họ động tới cậu, lần trước họ chỉ chửi cậu thậm tệ mà anh đã làm hai vợ chồng lao đao cả khoảng thời gian

"em đau không? ở đây đi, để anh xuống"

"em không sao, em cũng muốn xuống dưới"

"vào rửa mặt đi"

một lát sau, hai người bước ra khỏi phòng, eo của cậu cũng đã đỡ đau rồi, đi đứng không còn nhờ vào jungkook nữa

"taehyung, jin, hoseok, jimin, joon, mau thức dậy nhanh"

yoongi nhỏ giọng gọi mọi người dậy, jungkook sợ một lát hai người kia xuống lại phiền phức nên hối thúc

"cailonma chúng mày thức dậy cho tao coi"

từ từ mọi người thức dậy, mi mắt nặng trĩu còn muốn nhắm lại nhưng jungkook vội lại đánh nhẹ vài cái cho tỉnh

"tỉnh tỉnh, về nhà hết đi"

"từ từ hyung"

rề rà cả tiếng thì cả năm người xách đít ra về, yoongi cũng đẩy jungkook ra xe, đuổi luôn anh về, nhưng nà jungkook sợ hai người kia lại làm khó làm dễ nên dùng dằng không chịu, yoongi hờn trách

"em ở đây gần 20 năm rồi, chẳng lẽ dăm ba chuyện này em không biết đường né?"

"vậy anh về nhé, yêu em"

"im liền, biến về đi"

tiếng xe dần dần nhỏ đi, khuất xa tầm mắt cậu, yoongi thở dài đi vào nhà, cậu luôn sẵn sàng cho sự hành hạ...

___

sắp có cả chuỗi drama gòi đó quí dzị👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro