39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"suga sắp về rồi, mày coi sao được đó thì làm"

"con trai bà nợ tôi hai mạng, ông bà còn nợ tôi mạng của mẹ tôi, tổng là 3 mạng, bà liệu mà đập tôi một lần nào nữa, thì hổng chừng nó lại đéo còn mạng để về, bà cũng coi làm sao được đó thì làm"

"hai mươi mấy năm qua tao cho mày ăn học đàng hoàng để này ở đây kể lể như thế này à?"

"phu nhân họ min yêu quý của tôi, nếu năm đó mẹ tôi không bị bà hãm hại, thì bây giờ bà đéo có mặt ở đây nói chuyện với tôi đâu, bà còn lang thang với thằng con rách nát của bà lưu lạc đầu đường xó chợ không khác gì con chó kìa. ông ta cũng bị bà bỏ bùa mê thuốc lú nên đéo phân biệt nổi đúng sai, ý là bây giờ bà muốn tôi đi? đợi thằng con bà về rồi tính"

yoongi rời khỏi phòng của bà, từ đầu đến cuối chỉ biết thở dài. nếu biết trước cuộc đời là nhiều mệt mỏi như vậy, năm 3 tuổi cậu đã để người ta đánh chết cho rồi

một trong nhiều phút ngắn ngủi của cuộc đời, yoongi lại nhớ mẹ của mình

----

"gì đây? tin hot: ca sĩ kim taehyung phát hiện đứng trước nhà họ min, sáng hôm sau được min thiếu gia đích thân ra tiễn về, giữa hai người này rốt cục là mối quan hệ gì? ôi đệt thằng yoongi, xấu hổ xấu hổ chết nhà họ min rồi" - ông min rít lên từng tiếng khi đọc xong bài báo, lão già cổ hủ kì thị gay, ông ta hung hăng hất tay bà vợ ra, tiến đến cửa phòng cậu mà đập

"gì mà đập hoài vậ-" 'chát' "ông làm cái đéo gì vậy? thần kinh à?"

yoongi vô duyên vô cớ vừa mở cửa phòng ra lại bị tát đến say sẩm mặt mày, ông ta đưa cái điện thoại ra trước mặt cậu, tức giận nói

"mày và nó quan hệ gì? tao chúa ghét cái loại đồng bóng như mày, dù nó có là ca sĩ nổi tiếng tao cũng ghét, mày làm nhục nhã dòng họ min quá rồi yoongi"

yoongi nhổ nước miếng, cười khinh

"ông đừng có vội chửi tôi, thằng con trai của ông á, nó cũng nằm dưới như tôi thôi, côn đồ thì sao? thì vẫn nằm dưới banh háng cho người ta chơi. đừng có mà làm phiền tôi đồ mù ngu dốt"

"tao là cha mày đấy, ăn nói cho cẩn thận vào"

"ông chẳng có tư cách gì để nói như vậy cả, cái ngày mà ông nhắm mắt làm ngơ để mẹ tôi chết không nhắm mắt, kể từ hôm đó cha tôi chết theo mẹ tôi rồi. ông chỉ là một ông già mù lòa ngu dốt, bị dắt mũi như một con bò"

cánh cửa đóng lại cái rầm, bỏ lão già đứng sượng trân ở ngoài, cậu tức tối đi vào, cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, nhưng không ngờ là nhanh đến như vậy thôi

nói về năm cậu ba tuổi, một đứa nhỏ chưa kịp nhận thức được mọi chuyện đã bị đánh tơi tả, mà người đánh không ai khác lại là suga, đứa con cưng của hai người bọn họ

yoongi và suga cùng một tuổi, cả hai có gương mặt hao hao nhau, vì có cùng một cha nhưng khác mẹ, điểm để phân biệt hai đứa nhỏ chính là cặp mắt. đôi mắt của yoongi long lanh, không lẫn vào đâu được, còn suga ánh mắt hơi hoang tàn và lạnh lẽo

bản tính trời sinh có máu côn đồ, thích tỏ vẻ ta đây và hay hỗn láo với người lớn. năm ba tuổi nó chỉ vì giành không được đồ chơi của yoongi mà nổi máu điên, đánh cho cậu thừa sống thiếu chết, đợi lúc mẹ cậu phát hiện thì yoongi còn nằm thoi thóp trên một vũng máu còn nó đứng ở một góc cầm đồ chơi cười khoái trá. lần đó, lão già mắt mù kia bỏ qua cho hai mẹ con nó, phạt nhẹ lấy lệ, lúc đó chính thức bỏ mặc hai mẹ con yoongi

được hai năm sau, mẹ cậu qua đời không nhắm nổi mắt, bà ta nửa đêm lén lút xông vào phòng cậu, tiếng hát à ơi ru ngủ thay thế bằng tiếng hét, bà ta một dao đâm thằng xuống ngực trái, rút dao ra, rồi lại đâm vào thêm một lần nữa, bà chỉ kịp đẩy cậu xuống khỏi giường, sau đó là ra đi mãi mãi.

ánh mắt bà dịu dàng nhìn con lần cuối, đứa nhỏ đáng thương khụy xuống nơi góc phòng, bấn loạn hét lên, đôi mắt nó ngập nước, gương mặt nó tèm lem nước mắt, miệng nó không ngừng gọi mẹ ơi...

tiếng hét truyền xuống dưới nhà, gia nô giật mình cuống cuồng chạy lên, đập cửa công vào nơi có tiếng hét, họ thấy một đứa nhỏ đáng thương ngất xĩu dưới sàn, một người phụ nưa nằm trên giường với con dao cắm vào tim, đôi mắt trợn ngược nhìn ả đàn bà ác độc đứng cạnh đang cười như một người điên

một vòng tay gắt gao ôm lấy yoongi, truyền hơi ấm cho cậu, một thằng nhóc mười tuổi lao vào góc phòng ôm lấy cậu, là jungkook. mẹ jungkook vốn là bạn thân của mẹ yoongi, nửa năm trước vừa đi nước ngoài, đem con cưng gửi cho bà. lần đầu tiên nhìn thấy yoongi, một cục bông bé bé trắng trắng lại mềm mềm đã làm jungkook xao xuyến không thôi, vừa nhìn đã muốn bảo vệ, cũng kể từ đó, có một người ôm tương tư một người

kể về phần ông min, lão ta chậm rãi bước vào, giải tán đám đông, jungkook ôm theo yoongi hòa vào đám đông gia nô xuống lầu. khi yoongi tỉnh lại thì thấy jungkook nằm kế bên, tay không ngừng vỗ vỗ tạo cảm giác an toàn cho cậu ngủ

yoongi từ từ ngồi dậy, jungkook giật mình thức dậy, cậu ôm chầm lấy jungkook, không ngừng khóc, vừa khóc vừa gọi mẹ, jungkook xoa xoa tấm lưng nhỏ, một lát sau lại thiếp đi trên vai anh

sau chuyện đó, yoongi vì sốc mà trầm cảm một thời gian dài, bố mẹ jeon về nước, cũng đón jungkook về nhà, cậu hằng ngày sống dựa vào tình thương của các nô gia trong nhà, kẻ giết mẹ cậu đường đường chính chính lên làm vợ cả, thế nhưng tin tức hai đứa con trai vẫn không tiết lộ ra ngoài

năm yoongi lên 8, suga gây chuyện ở đâu đó, đánh chết người ta, ông bà ta dùng tiền xoay sở, đưa suga qua nước ngoài du học, che lấp cái chết của thằng nhóc xấu số kia, mang yoongi công khai là thiếu gia nhà họ min, nếu sau này chuyện đó có rò rỉ thì yoongi chính là người gánh thay thế cho nó

cái hạnh phúc mà báo chí đưa tin rầm rộ, người ta tung hô ngưỡng mộ, tất cả chỉ cái vẻ bề ngoài, bên trong thật ra ai cũng có mưu đồ riêng của mình cả, yoongi cũng có mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro