76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quán cafe với phong cách châu âu, ái chà, jeon jungkook anh ta cảm thấy thích thích rồi đấy.

nhìn kìa ai kia, người anh ta yêu đến chết đi sống lại, chuyển cả ngàn kiếp vẫn yêu, yoongi bé bỏng đang cặm cụi làm việc, eo ơi anh ta nhớ cậu đến phát điên rồi. đi tận 2 năm không một lời từ biệt, jungkook giận cậu lắm, như mà vẫn cứ thấy thương nhiều hơn là giận.

sau khi nhận tin từ hoseok, jungkook cùng cô bạn ngọc mai tức tốc bay từ việt nam về hàn quốc, vừa về đến nơi lập tức bỏ bạn gái ở nhà mà chạy lẹ ra địa chỉ mà hoseok cung cấp.

trên đường đi jungkook thầm nghĩ, nếu đi một mình đến thì kì quá, hai ba mình cho đỡ ngại, dù gì thì cũng lâu rồi mới gặp, vậy nên anh liền gọi thêm vài người bạn đến, người bạn đó cũng chẳng phải ai xa lạ, là hoseok và seokjin thôi, seokjin dạo này lúc nào cũng ở cạnh namjoon nên cũng bưng đi theo luôn cho có đôi có cặp.

"ừm, hi, cho một trà đào hố chôn vùi quá khứ"

"hả? gì vậy? jeon jungkook sao?"

"à haha, í anh là trà đào"

dạo này đi chung với con nhỏ gen z nên anh có phần bị nhiễm, thêm bối rối quá nên hơi ngượng, mắc cỡ mắc cỡ chết đi được=))

"được rồi, anh đi một mình à? mời anh vào bàn nhé, tầng 2 tầng 3 còn bàn trống ấy"

min yoongi nhập bill vào máy, sau đó nở nụ cười công nghiệp nhìn anh.

"không, anh đi hai ba mình lận"

"mời anh lên tầng 2 hoặc 3 nhé, nhân viên sẽ mang nước lên ngay"

yoongi quay người bảo chaeyoung làm nước, sau đó tiếp tục công việc của mình. nhìn thấy bóng lưng anh đi, trong lòng yoongi có chút xao xuyến. gương mặt đó, giọng nói đó, quả thật cậu rất nhớ rồi, nhưng mà được cái thù dai nên làm chuyện chính trước đã

một lát sau đám đồng bọn của anh ta cũng đến, bước vào một cái là cả quán náo nhiệt, biết bao trái tim thiếu nữ đồ rầm rầm vì nét đẹp đó, nhưng rất tiếc, trong đám này có một người đang thiếu nam=))

"nếu jimin nhà em không cùng một phe với thằng nhóc kia, nhất định em sẽ bưng theo suốt như thế này, ngứa hết cả đuýt"

hoseok bực bội nói với jungkook trong khi ánh mắt sắt lẻm vẫn nhìn chăm chăm cặp đôi ngọt ngào đang tình cảm kia. jungkook cười cười giọng đều một tông, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, tay thì vô thức khuấy khuấy cái li nước mà đáp

"ừ, tội nghiệp"

"nè jeon jungkook, em có lòng hú anh về thì anh tập trung dùm cái"

"rồi làm gì giờ"

"có muốn quay lại không?"

"muốn"

"nói sự thật đi ông già"

"nói sao"

"tối nay tui gửi địa chỉ nhà, tự qua nói, ok?"

"không"

"ừ vậy thôi, mệt"

"thôi gửi đi"

"không. năn nỉ thì gửi=))"

"năn nỉ"

"để gửi, phiền ghê"

"cảm ơn"

cả 2 im lặng, người bấm điện thoại người nhìn xa xăm

em bé của anh bây giờ khác quá, tuy nói không yêu nữa, nhưng đầu óc anh không bao giờ ngừng nghĩ về cậu, làm cách nào để quay lại như xưa, nhưng giải thích thế nào về cô bạn gái kia cho hợp lí nhỉ? jungkook cũng không biết nữa, trước mắt là cứ gặp được đi rồi tính.

---

tối đó, anh mặc đồ trông bảnh bao và đẹp trai đến lạ thường, lái xe đến trước một căn chung cư rộng lớn, đỗ xe ở bãi, jungkook bước nhanh đến căn nhà mà hoseok đã chỉ. đồng hồ điểm 23 giờ, anh biết anh sắp phải đối diện với những sự thật rồi.

đứng ngoài hành lang, anh đứng xa phòng cậu một chút, bóng dáng nhỏ bé trở về, mở khóa cánh cửa, 'cạch', anh lao đến như một tên lửa, kho cánh cửa sắp đóng lại, anh đã kịp thời cầm chắc tay nắm cửa. được rồi, nên thẳng thắn với nhau rồi, sao cũng được, anh cũng đang bối rối lắm.

"min yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro