77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"min yoongi"

bốn mắt nhìn nhau, yoongi bất chợt cứng đờ người, hình bóng này suốt bao lâu nay cậu vẫn mong nhớ, tuy rằng 2 năm trước, người cậu yêu say đắm là kim taehyung nhưng thời gian trưởng thành khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn bao giờ hết, và lúc đó yoongi nhận ra rằng, bản thân đã yêu jungkook mất rồi.

"có chuyện gì?"

nhưng nói gì thì nói, việc anh có bạn gái đã khiến cậu đắn đo rất nhiều, việc nhận ra cảm xúc của mình vào chính lúc đó là quá sai lầm, bây giờ cậu thấy anh đang cùng cô gái kia hết sức hạnh phúc, nếu như quay trở về và nói rằng mình yêu anh thì sẽ lập tức trở thành người thứ ba trong chuyện tình đó mất, yoongi không thích người thứ ba, vì người thứ ba mà yoongi mất mẹ, mất luôn địa vị trong cái gia đình từng đầy ắp tiếng cười nói hạnh phúc vui vẻ.

vậy nên cậu đã kìm nén nỗi lòng mình, dần đần đúc kết thành một trái tim sắt đá, thờ ơ lạnh nhạt với thứ gọi là tình yêu.

"anh có thể vào nhà được không?"

jungkook e dè, ánh mắt anh vẫn long lanh như một đứa con nít lên 3, và min yoongi thì không bao giờ từ chối được ánh mắt đó.

"cũng trễ rồi, tốt nhất anh nê-"

"đi mà, anh có chuyện muốn nói"

"nên vào nhà tôi đi, sáng rồi về cũng được, aiss"

yoongi buông tay nắm cửa ra, một mạch bước vào trong nhà, jungkook theo sau, sẵn tay khóa cửa lại.

"anh ngồi đi, tôi rót nước"

đặt 2 li nước trên bàn, min yoongi thở dài nhìn anh, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi sau một ngày dài là việc

"nếu anh có chuyện muốn nói thì nhanh đi, tôi còn phải làm việc"

"chuyện đó... min yoongi, suốt 2 năm nay em đã đi đâu vậy?"

"tôi sang Hà Lan, nơi đó tuyệt lắm"

"tại sao năm ấy em lại tự mình quyết định vậy chứ, em có biết anh lo lắm không?"

"thì sao, tôi lớn rồi, tôi cũng có suy nghĩ riêng của mình rồi. thế tôi không đi, tôi sẽ chết chìm trong đau khổ và tuyệt vọng mất"

"nhưng ít nhất, anh cũng sẽ bảo vệ được em mà. vậy giờ em quay về làm gì?"

"mẹ, tôi muốn lấy lại những thứ là của mẹ. thì sao? có liên quan gì đến anh nhỉ?"

"anh có thể giúp em"

"không cần. chẳng phải bây giờ điều quan trọng nhất là cô bạn gái kia của anh sao? nửa đêm anh đi tìm kiếm tình cũ, vậy thì bạn gái anh đâu rồi, anh lén ra ngoài à? hm, tôi không muốn làm người thứ ba đâu nhé, anh đừng có bỏ bê người ta như thế chứ nhỉ, aiss, anh thì giúp gì được. mặc dù anh thân với tôi từ nhỏ đến giờ, nhưng mà không phải chuyện gì anh cũng biết, anh phiền quá, anh về đi"

"min yoongi, thật ra cô ấy không phải người yêu anh, em biết không kim taehyung nó rất tồi, n-"

"kim taehyung tồi ra sao mặc kệ hắn, tôi không quan tâm đến bất cứ ai cả, thứ tôi quan tâm bây giờ là tiền và tài sản của mẹ tôi, thằng cha tệ bạc từng là của mẹ tôi, tôi cũng không cần nữa, anh thừa biết tôi hận ông ta mà đúng không? tất cả mọi người đều lợi dụng tôi cả, tôi không quan tâm. jeon jungkook anh về đi, anh cũng tồi y hệt thằng cha tôi vậy, đều chối bỏ người bên cạnh biết bao năm trời"

"nhưng dù sao đi nữa thì em cũng phải nghe anh nói chứ?"

"được rồi, tôi không muốn nghe, anh về đi"

"sao em cứ ngang bướng như vậy hả min yoongi? nghe anh nói một lần thì có sao à?"

jungkook hơi lớn giọng, hẳn là anh rất bực mình, min yoongi luôn lì lợm như vậy, điều đó làm anh rất lo lắng về những quyết định vội vã của cậu. nhưng yoongi khá bất ngờ vì sự bực tức và lớn giọng của anh, cậu trợn mắt, bắt đầu nói mà không suy nghĩ.

"thì sao? đúng vậy! tôi ngang bướng như vậy đấy, thì sao? anh biến đi cho khuất mắt tôi, tôi không muốn phải giải thích bất cứ điều gì và không muốn nghe anh nói về taehyung. hắn ta tồi ra sao đi nữa tôi cũng mặc kệ hắn ta. cô bạn gái của anh, anh liệu mà lo cho cô ấy, sao anh cứ ở đây thể hiện mình quan tâm đến tôi và còn tình cảm với tôi vậy? tôi đã nói từ rất lâu rồi, tôi chỉ xem anh là một người anh trai, KHÔNG.HƠN.KHÔNG.KÉM! và bây giờ, tôi mời anh về, nhé!"

yoongi dùng chút sức mạnh của mình đẩy anh ra khỏi nhà, đóng sầm cánh cửa lại. giọng nói jungkook hơi nhỏ có vẻ thất vọng nhưng vừa đủ min yoongi có thể nghe trước khi đóng cửa.

"anh sẽ nhắn tin cho em, gọi điện cho em, bằng mọi cách anh sẽ nói cho em nghe về sự tồi tệ của hắn. làm ơn, nghe anh một lần thôi"

"CÚT"

cánh cửa đóng lại, đồng thời min yoongi cũng ngồi bệt xuống sàn, cậu ho khan vài tiếng, lớn giọng quá làm cổ họng cậu hơi đau. được rồi, giờ thì làm nốt cái báo cáo rồi nghỉ. đã hết 3 ngày khai trương, từ ngày mai đã có thể khỏe hơn một chút rồi.

00:00

*ting*

"gì vậy? 12 giờ đêm rồi sao? được rồi ngủ thôi, mai còn đi làm tiếp, hôm nay mệtttt rồiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro