"Just... can't." - [Sugawara Koushi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Writen by me: Maruyama Suzu

~Requested by: PUPU0819

-------------

Title: Just Can't (2)

Warning: Một chút Angst, Fluff, Smut ( R18)

.
.
.
.
.
.

Enjoy!

---------------

....

Bạn nặng nề bước đi trên con phố quen thuộc, dường như đi đến đâu, mọi kỉ niệm về khoảng thời gian đẹp đẽ khi hai người còn ở bên nhau cứ đua nhau ùa về trong tâm trí bạn.

Bạn tự trách bản thân mình, không hiểu tại sao mình lại có thể ra một quyết định ngu ngốc đến thế. Bạn còn chẳng tìm hiểu lí do tại sao Sugawara lại hành động kì lạ như vậy, mà chỉ suy đoán lung tung.

Lỡ đâu anh yêu người khác rồi thì sao?

Nhưng...

Tất cả chỉ là phỏng đoán.

Ngẫm lại, Sugawara không đưa bạn về nhà. Bình thường, dù cho có từ chối vì không muốn làm phiền đến anh, anh tuyệt nhiên không nghe, không muốn bạn đi về một mình.

Ấy vậy mà, mới đây thôi, bạn chỉ nói một câu mà Sugawara đã về trước, anh thậm chí còn không nói một câu nào, cứ lẳng lặng mà đi.

Bỏ lại bạn phía sau.

.....

Bạn lết về nhà với bộ mặt ủ rũ, hai chân run rẩy, gần như kiệt sức. Hai mắt sưng lên, đỏ ửng vì đã khóc quá nhiều.

Căn nhà im ắng như mọi ngày.

Bởi thích sống tự lập, bạn dọn ra sống một mình từ khi học cấp hai, bố mẹ bạn sẽ gửi cho bạn một khoản tiền kha khá mỗi tháng, nhưng bạn không muốn phụ thuộc quá nhiều, nên đã làm việc bán thời gian ở quán cà phê. Đến giờ, thu nhập của bạn khá bình ổn.

Sugawara luôn đến nhà bạn sau mỗi giờ học. Anh đến nhà bạn xem phim, giảng bài cho bạn, đôi lúc còn nấu ăn cho bạn.

Những lúc ấy, anh giống một người mẹ hơn là một người bạn trai.

Hạnh phúc thật đấy, nhưng giờ thì phải quên hết thôi.

Bạn sẽ phải tập làm quen "lại" với cuộc sống thiếu Sugawara, dù sao thì trước khi gặp anh, bạn vẫn sống tốt mà.

Giờ thì quay trở lại với cuộc sống ấy, đơn giản thôi.

....

Chắc vậy.

....

Ném chiếc điện thoại xuống giường, bạn thở dài.

|01 giờ 42 phút|

Bạn không ngủ được. Dường như bạn vẫn đang chờ đợi điều gì đó.

Tin nhắn của anh.

Bạn vẫn muốn có một lời giải thích từ anh.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi...

Vẫn không thấy gì.

Bạn bắt đầu mệt mỏi vì dán mắt vào màn hình quá lâu, tự nhủ chắc mai anh sẽ gọi....

Mong là vậy.

....

|6 giờ 57 phút|

《Brr...brr》

Bạn lờ đờ mở mắt, cảm thấy người nặng trĩu, đầu đau như búa nổ.

Bạn sờ tay lên trán, cảm thấy nóng bừng, đầu nhức nhối ê ẩm. Có lẽ bạn bị cảm lạnh rồi.

Tuy vậy, bạn vẫn cố gắng ngồi dậy, ngay lập tức, cảm giác choáng váng ập tới. Bạn ho khan vài tiếng, cổ họng đau rát.

"Chắc khỏi đi học..."

Bạn thầm nghĩ, cơ mà, vậy cũng tốt, bạn cũng chưa muốn gặp Sugawara lúc này, sau chuyện xảy ra ngày hôm qua. Bạn sẽ phải đối mặt với anh thế nào đây?

Xui xẻo hơn, hai người lại học cùng lớp. Anh ngồi dưới, bạn ngồi trên.

Mà có khi chuyện hai người chia tay chắc cậu bạn thân của anh-Daichi chắc cũng biết rồi.

Nếu bạn đi học, không biết sẽ khó xử thế nào đây.

《Brr...brr》

Tiếng chuông tin nhắn reo khiến bạn có chút giật mình, và một chút...

Hy vọng.

Liệu có phải là tin nhắn của Sugawara không?

....

Tin nhắn từ Sawamura Daichi》

Daichi

Dậy đi Y/n!!!!

Đến giờ học rồi đấy

Sao mãi không đến thế???

Định bùng hả?!

Y/n

Đây đây

Ốm rồi

Không lết khỏi giường được luôn

Daichi

Thật không đấy?

Hay lại chém?

Chắc đêm qua nằm đọc truyện H hửm?

Y/n

Thật mà!!!

Ai rảnh mà chém

Ốm liệt giường luôn

Không biết sống chết thế nào đây này

Có khi không qua khỏi

Daichi

Ừm...

Thôi tạm tin

À mà này...

Y/n

Hmm?

Trên màn hình xuất hiện những dấu chấm lửng, lúc ẩn lúc hiện. Có vẻ như người kia đang nghĩ đi nghĩ lại, lúc gõ, lúc xóa liên tục.

Chắc là điều gì đó khó nói.

Y/n

Sao nữa

Nhanh cho tớ ngủ

Mệt sắp chết

Daichi

Thôi không có gì

Y/n

Wtf??

Phí công chờ

Thời gian tớ bỏ ra để chờ cậu chắc đủ để tìm ra thuốc chữa ung thư luôn rồi

Daichi

Haha

Tại sắp vào giờ rồi

Thôi nghỉ đi

Bớt bấm điện thoại, ăn uống cho đầy đủ đấy.

Sắp thi đến nơi rồi

Tớ không nhắc bài nữa đâu

Bye.

Y/n

Bye

....

Hóa ra là tin nhắn từ Daichi, quả thật, bạn có đôi chút thất vọng.

Bạn cố gắng ngồi dậy, ngắm nghía bản thân qua Camera trước của điện thoại.

Có vẻ đêm qua bạn đã khóc rất nhiều, hai mí mắt sưng húp, mũi và đôi má đỏ ửng. Dường như những vệt nước mắt vẫn còn in rõ rệt trên má.

Bạn thở dài phiền muộn trước bộ dạng thảm hại của mình.

Để mà nói, dù bạn rất mong đợi tin nhắn của Sugawara, nhưng bạn lại chẳng biết trả lời anh thế nào cho phải.

Bạn cũng chẳng hiểu, chính bạn là người muốn chia tay, nhưng đồng thời cũng muốn một tin nhắn hay một lời giải thích từ anh.

Biết vậy, bạn nên suy nghĩ kĩ hơn.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn được. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

.....

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chiều buông xuống, mặt trời đã lặn.

Bạn vẫn nằm trên giường, vật vã, mắt cứ dán vào mặt hình điện thoại.

Bạn mất dần kiên nhẫn, tự nhủ có lẽ Sugawara không còn tình cảm gì với bạn.

Từ hôm qua đến giờ, anh không gọi điện, cũng không có một tin nhắn nào.

Liệu có nên từ bỏ?

....

《Brr...brr》

Màn hình điện thoại bật sáng. Bạn bị thu hút bởi dòng chữ nổi bật trên nền màn hình khóa. Chợt nhận ra, bạn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Rất nhiều những tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại.

9 tin nhắn từ Sugawara.

"Y/n, em đỡ mệt chưa?"

"Em đói không?"

"Anh mua cho em bánh bao nhân thịt đây"

"Y/n... Anh biết là em không muốn nói chuyện với anh..."

"Mình vẫn có thể làm bạn được chứ?"

"Tất nhiên là tùy em quyết định, anh không muốn làm khó em"

"Y/n...?"

"Em có ở đó không?"

"Y/n??"

"Trả lời anh đi Y/n!!!"

"Anh sang nhà em nhé?"

"Chỉ là...anh lo cho em thôi"

"Daichi bảo em bị ốm đúng không?"

"Anh mua đồ ăn cho em ha?"

Tin nhắn mới nhất

4 phút trước

"Anh đang trên đường tới nhà em, khoảng 5 phút nữa là đến nhé...."

....

Bạn bỗng cảm thấy ấm áp lan tỏa trong lòng, hóa ra, anh vẫn còn quan tâm tới bạn.

Cơ mà, bạn ngay lập tức rùng mình. Hình như anh nói 5 phút nữa là đến thì phải.

Làm sao bây giờ, bạn biết phải đối mặt với anh thế nào?

Liệu bạn có xứng đáng với sự quan tâm của Sugawara không?

Lỡ đâu anh hỏi tại sao muốn chia tay thì biết trả lời thế nào?

Trong tâm trí bạn diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng ác liệt, những câu hỏi liên tiếp ập tới, dồn dập xuống đầu.

Hay...giả chết?

Không không không.

Sugawara sẽ lo sốt vó cho mà xem. Chắc chắn anh sẽ mắng bạn té tát vì trò nghịch ngu ngốc này.

Nhưng cũng có thể anh chẳng thèm để ý đâu, tại giờ anh có người khác rồi mà....

《 Brr...brr》

Tiếng điện thoại rung lên, kéo bạn khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Tâm trạng của bạn lập tức thay đổi, từ lo lắng thành hoang mang tột độ ngay sau khi đọc dòng chữ trên màn hình.

"Anh đến rồi đây!!!! Có bánh bao nhân thịt này!!!"

Bạn không dám xuống mở cửa. Mà hình như thậm chí bạn còn không khóa cửa...

Bạn có thể nghe được tiếng chuông inh ỏi dưới tầng, cảm nhận được cả sự kiên nhẫn đang mất dần qua từng hồi chuông.

"Có lẽ không mở cửa thì anh chắc sẽ chán rồi bỏ đi thôi..."

Bạn im lặng, ngay cả khi việc bắt anh chờ đợi là trái với lương tâm.

Bạn biết mình nên mở cửa, do trời khá lạnh, đã vậy, Sugawara vì bạn mới tới đây.
Nhưng thật sự, bạn chẳng biết làm gì trong tình huống này.

Nếu mở cửa, bạn không biết phải hành xử thế nào...

Nhưng kể cả không mở cửa, thì sớm muộn gì, bạn cũng sẽ phải đối mặt với anh....

Tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

《Brr...brr》

"Y/n????"

"Anh ở ngoài cửa rồi này!"

Cứ thế, tiếng chuông cửa cứ thúc giục, còn bạn vật vã trong chiếc chăn bông ấm áp.

Thật có lỗi với anh quá!

Cuối cùng, không thể chịu được, bạn bước khỏi chăn, lê lết từng bước xuống cầu thang, định mở cửa cho anh sau một cuộc dằn vặt tâm trí.

Bạn xốc lại tinh thần, chuẩn bị đối mặt với Sugawara.

----------------

Ngay khi bạn vào phòng khách, không gian tuyệt nhiên trở nên im ắng.

Đi một hồi, không nghe thấy tiếng chuông cửa, bạn quay lưng định bước về phòng, tự nhủ có lẽ anh đã về rồi.

"Y/n?"

Đột nhiên, bạn nghe thấy tiếng gọi từ ngoài phòng khách, kèm theo đó là tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Có lẽ, bạn quên chưa khóa cửa.

Đầu óc bạn quay mòng mòng, choáng váng. Bạn đi thật nhẹ về phòng, cố không gây một tiếng động nào. Bạn đóng cửa phòng thật khẽ, không muốn gây sự chú ý với anh.

Trùm chiếc chăn bông dày cộp qua đầu, khiến việc hô hấp trở nên khó hơn bao giờ hết, thân nhiệt tỏa ra như muốn thiêu đốt bạn.

Bạn cố gắng hạ thấp nhịp thở nhất có thể, không động đậy dù chỉ một chút.

Cái gì đến thì nó sẽ phải đến.

Sugawara đẩy cửa phòng bạn.

Bạn như bị áp lực đè bẹp.

"Y/n?"

Im lặng.

"A...anh xin lỗi, tại cửa không khóa nên anh mới vào."

"À nhưng mà em không phải lo đâu, tại....ừm.... anh gọi mãi không thấy em trả lời nên mới...."

Vẫn là sự im lặng.

"Anh... anh chỉ lo cho em thôi."

Đáp lại anh vẫn là sự im ắng đến rợn người.

Bạn không thể nói được câu nào, tại sao Sugawara lại quan tâm tới người như bạn?

Người đã nói lời chia tay không lí do nào với anh ư?

Liệu bạn có xứng đáng không?

Sugawara như ý thức được điều gì đó không ổn, bạn không trả lời, không động đậy dù chỉ một chút.

Sugawara tiến tới, kéo nhẹ chiếc chăn khỏi bạn, một tay áp lên má bạn, cất giọng nhẹ nhàng....

"Y/n?"

Bạn vẫn im lặng, lúc này, bạn vẫn chưa dám đối mặt với anh.

"Y/n!??"

Anh như mất bình tĩnh, hai tay nắm lấy vai bạn mà lắc mạnh. Sugawara cảm thấy người bạn nóng bừng, sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt.

Anh lập tức bế xốc bạn lên, một tay áp lên trán bạn.

Cắn rứt lương tâm, bạn không thể chịu được nữa, liền lên tiếng.

"Koushi... bỏ em xuống..."

Sugawara không nói một lời, anh đặt bạn xuống giường, nhẹ nhàng nhất có thể.

Dường như anh định nói gì đó, nhưng bạn đã kịp chặn lại.

"Xin lỗi anh"

Sugawara nghiêng đầu, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
Còn bạn, bạn vẫn cúi gằm mặt.

"Tại sao? Mình chia tay rồi mà?"

Sugawara im lặng trầm tư một lúc, nhưng rồi như hiểu ý, anh cúi gằm mặt, khẽ nói.

"Chia tay thì có sao chứ?"

"Anh không được lo cho em sao?"

Tim bạn hẫng một nhịp, sự dịu dàng của Sugawara khiến bạn vừa vui nhưng kèm theo đó là cả sự day dứt, ăn năn khôn xiết.

Anh tốt với bạn như vậy, mà bạn lại có ý định mặc kệ anh đứng chờ ngoài cửa dưới cái rét buốt thấu xương của mùa đông ư?

Bạn thật không xứng đáng được quan tâm như vậy.

Hai người im lặng. Không ai dám lên tiếng.

Chuyện đã đến nước này, thực sự bạn không thể chịu nổi nữa. Không thể nào cứ giữ cái mớ suy nghĩ bòng bong hỗn lộn này mãi trong lòng.

Có lẽ bạn cần phải thú thật với Sugawara.

"Em xin lỗi... thực ra em không muốn chia tay chút nào..."

.
.
.
.
.
.

To be continued!

----------------

10/5/2021

09:16

[ 2240 words ]

A/n: Nốt một chap nữa là end một Req. Xin lỗi vì bắt nàng đợi lâu.

Warning: chap tiếp theo sẽ có nội dung NSFW!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro