"Just... can't." - [Sugawara Koushi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Writen by me: Maruyama Suzu

~Requested by: PUPU0819

--------------

Title: Just Can't ( 1 )

Warning: Một chút Angst, Fluff, Smut (R18), hai bạn tròn 18 rồi nha!

.
.
.
.
.
.

Enjoy!

---------------

....

Bạn và Sugawara yêu nhau được 3 năm, anh tỏ tình với bạn từ khi hai người học năm nhất tại trường trung học Karasuno.

Sugawara Koushi là một người bạn trai rất ân cần.

Anh luôn quan tâm đến bạn, luôn chăm sóc cho bạn, giống như một người mẹ hơn là một anh bạn trai. Bạn rất thích xem anh tập luyện, thường xuyên đến sân bóng để ngắm nhìn anh người yêu đẹp trai, và Sugawara cũng rất thoải mái với điều đó.

Anh rất hay ôm bạn từ đằng sau, kể cả khi người anh đầy mồ hôi sau buổi tập, Sugawara còn rất tận hưởng việc cúi xuống và hôn lên trán bạn, bởi anh cảm thấy mình cao lớn hơn khi ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của cô bạn gái vào lòng.

....

Nhưng dạo gần đây, bạn cảm thấy Sugawara hơi... kì lạ.

Anh không còn ôm bạn sau mỗi buổi tập như mọi khi, tan học cũng không còn cùng bạn đi về nữa. Sugawara còn nói, anh không muốn bạn đến xem anh tập luyện, anh còn nổi giận khi bạn trốn đến xem.

Bạn thật sự không hiểu, bạn muốn hỏi anh, liệu có phải anh không còn yêu bạn nữa hay không? Bạn đã làm sai điều gì chứ? Chẳng lẽ... anh có người khác rồi?

Anh chán bạn sao?

Nhất định ngày hôm nay, bạn sẽ phải hỏi cho ra nhẽ. Bạn không thể chịu được việc Sugawara cứ xa lánh bạn mà tuyệt nhiên không có lí do nào.

....

Sugawara ngồi đợi ở công viên đúng như bạn hẹn, vốn dĩ, anh định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc hiếm có của cô bạn gái, anh tự nhủ, đây chắc hẳn là chuyện gì đó rất quan trọng.

"Koushi!!!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sugawara quay đầu lại, nở nụ cười gượng gạo với bạn.

Nhất cử nhất động của anh đều không qua được mắt bạn, bạn nhận ra, nhưng không nói, chỉ nắm lấy tay anh và kéo đi.

Sugawara bất ngờ trước hành động của bạn, anh giật lại tay mình, thoát khỏi đôi tay của bạn, rồi dường như anh nhận ra điều gì, anh chỉnh lại khoảng cách của hai người, đi song song với bạn.

Không khoác vai, không nắm tay, không gì cả.

Bạn rất bất ngờ, cảm thấy giữa hai người có một bức tường dày ngăn cách. Tim bạn nhói lên từng hồi, sống mũi bỗng cay cay, những giọt lệ chỉ trực trào trên khóe mi.

Bạn cúi gằm mặt xuống mà đi, hòng che đi gương mặt, đè nén từng tiếc nấc nghẹn ngào trong cổ họng.

Bạn không muốn Sugawara nhìn thấy bạn lúc này, bởi lẽ, anh từng nói, anh chỉ thích bạn cười, nên có lẽ nếu bạn rơi nước mắt, Sugawara sẽ ghét cái vẻ thảm hại ấy lắm.

Sugawara tuyệt nhiên không biết gì về bạn lúc này, anh cứ đi thẳng, không dừng lại, anh cũng chẳng nhận ra rằng anh đã bỏ xa bạn từ lúc nào.

Hai người đứng trước một cây hoa anh đào, giờ là tháng 1, mùa đông, lá cây rụng hết, những cánh hoa anh đào hồng phớt xinh đẹp giờ đã tàn phai, chỉ để lại thân cây to lớn, xù xì, thô kệch, thiếu đi sức sống vốn có.

Sugawara dừng lại khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của bạn, anh quay lại, chợt nhận ra anh đã cách bạn một khoảng khá xa.

Anh vội chạy đến bên bạn.

"Anh xin lỗi, anh... không để ý---"

"Sugawara..."

Sugawara giật mình khi nghe thấy giọng nói của bạn, bạn không gọi anh bằng tên như mọi khi nữa, thay vào đó, bạn gọi bằng họ, điều đó khiến anh có chút bất ngờ, cách bạn gọi anh quá xa lạ, như thể hai người chưa từng quen biết nhau.

"Y/n---"

"Nhìn này anh, đây là nơi mình lần đầu gặp nhau đấy."

Lúc này đây Sugawara mới để ý xung quanh, chợt nhận ra đây là nơi mà hai người lần đầu làm quen với nhau.

Một nơi đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người.

Nơi bắt đầu của một cuộc tình đẹp tưởng như không có hồi kết.

Sugawara bất giác mỉm cười, anh nhớ lại nụ cười của bạn khi anh thổ lộ tình cảm của mình. Khi ấy, anh cứ nghĩ bạn sẽ chẳng bao giờ đồng ý, nên chỉ thú nhận hết cho nhẹ lòng.

Nhưng không ngờ, bạn lại ôm chầm lấy anh, nở một nụ cười mừng rỡ, hai chân nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con.

"Em cũng... ừm...h-hơi thích anh..."

Khi ấy, bạn chấp nhận tình cảm của anh.

Ngày đó với Sugawara là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Anh chắc chắn sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy.

....

"Suga..."

Bạn gọi, kéo anh khỏi dòng kí ức đẹp đẽ. Sugawara bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Mãi đến giờ, anh mới nhận ra, nụ cười xinh xắn không còn hiện hữu trên gương mặt bạn. Thay vào đó là đôi mắt đẫm lệ, với hai gò má đỏ ửng, hằn trên đó là những vệt nước mắt.

Sugawara cảm thấy hoảng loạn, anh vội vã lau đi những giọt lệ đọng lại trên khóe mi bạn.

"Y/n... em làm sao vậy? Nói anh nghe!"

Cử chỉ ân cần của anh lúc này không khiến bạn khá hơn, mà chỉ khiến tim bạn như bị bóp nghẹt, đầu bạn đau như búa nổ.

"Suga...."

"Anh đây...."

Cổ họng bạn như nghẹn lại, những kí ức đẹp đẽ về hai người ùa về như một thước phim quay chậm.

"Mình chia tay nhé anh."
.
.
.


.
.
.

Tách...

Tách....

Từng giọt mưa rơi, vỡ tan khi chạm nền đất, nặng hạt dần, tiếng mưa cùng tiếng gió rít lấn át dần tiếng còi xe cộ trên đường.

Dù vậy, Sugawara nghe rất rõ những gì bạn nói, nhưng anh chỉ mong những điều anh vừa nghe không phải là sự thật.

Tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh dậy là chấm hết.

"Em...vừa nói gì cơ? Anh... anh không hiểu..."

Đương nhiên là anh không hiểu, anh không hiểu anh đã làm gì sai.

"Mình chia tay anh nhé."

Bạn nhắc lại, từng câu từng chữ của bạn như ghim chặt lấy anh. Sugawara nắm hai vai bạn mà lắc mạnh, anh muốn, anh cần một lí do chính đáng, dù gì thì hai người cũng yêu nhau được 3 năm rồi.

Đâu phải muốn chia tay là chia tay chứ? Chắc chắn phải có lí do.

Nhưng... là gì mới được?

"Anh không đủ tốt với em sao?"

"Không. Anh rất tốt với em."

"Anh có lẽ sẽ là người tốt nhất mà em từng gặp."

"Vậy thì tại sao chứ?"

Đầu óc bạn trở nên trống rỗng, làm sao bạn có thể trả lời anh đây?

Làm sao bạn có thể nói, tất cả điều này là do anh, chỉ vì anh xa lánh bạn...

Anh không cho bạn đến sân bóng xem anh tập luyện.

Không ôm, không hôn, thậm chí còn không nắm tay bạn.

Bạn là một nỗi xấu hổ với anh sao?

Bạn chưa chắc chắn với quyết định của mình, bởi sâu thẳm trong lòng, bạn biết anh rất yêu bạn.

Hoặc, bạn nghĩ vậy.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Bầu trời kín đặc những đám mây u tối.

Tiếng sấm như muốn rạch ngang tai bạn.

Nhưng...

Bạn vẫn im lặng.

Sugawara dần mất kiên nhẫn, anh buông tay khỏi vai bạn, gương mặt sầm lại.

Anh đau đớn, tự oán trách bản thân mình. Nhưng anh biết, cái gì cũng có nguyên do của nó, không phải tự nhiên bạn lại nói những điều này.

Nhưng Sugawara cảm thấy thật ngu ngốc khi bản thân còn không biết mình đã làm sai điều gì.

"Anh...anh xin lỗi Y/n, xin em, hãy nói cho anh biết, anh đã làm sai điều gì..."

"Làm ơn Y/n. Anh sẽ sửa, anh hứa với em."

Anh cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất, mím chặt môi, chặn không để một tiếng nấc nào thoát ra.

Như một chút níu kéo cuối cùng, Sugawara ôm lấy bạn vào lòng, anh muốn giữ bạn trong vòng tay thế này mãi mãi, như không gì có thể chia cắt hai người.

Chỉ mong sao thời gian có thể ngừng lại.

Bạn không trả lời, không phải vì không muốn, mà là không thể. Chỉ cần bạn hé môi một chút thôi, chắc chắn bạn sẽ không thể nào kìm được tiếng khóc nức nở.

Không thấy bạn trả lời, Sugawara buông bạn ra, có lẽ anh không xứng đáng được biết lí do tại sao. Nhưng anh chẳng thể làm gì được.

Dường như ngay từ lúc đầu, anh đã chẳng là gì đối với bạn.

"Vậy sao, anh hiểu rồi."

Nói dối, Sugawara không hiểu gì cả, anh cứ ngỡ mình đã đủ tốt với bạn... Nhưng giờ đây, anh không thể tin được, tình cảm giữa hai người, mọi kỉ niệm đẹp đẽ mà bạn và anh cùng vun đắp, lại có thể chấm hết chỉ bằng một câu nói.

Nhưng Sugawara có thể làm gì khác ngoài chấp nhận?

Bạn yêu người khác, bạn tìm được người khác phù hợp hơn anh.

Không sao cả, Sugawara sẽ lùi một bước về phía sau, để ngắm nhìn bạn rõ hơn.

Khi ấy, anh vẫn có thể được chiêm ngưỡng nụ cười của bạn.

Nhưng thật tiếc, nụ cười xinh đẹp ấy không còn dành cho anh nữa.

Người anh yêu sẽ tay trong tay với người khác.

Nhưng anh mặc kệ, miễn sao bạn hạnh phúc, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả.

"Anh chỉ muốn em nhớ rằng, anh luôn yêu em, Y/n."

"Anh sẽ đợi em."

Sugawara nở một nụ cười buồn bã, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh đau đớn tới mức không khóc được, nên đành phải cười vậy thôi.

Bạn vẫn im lặng.

Ngay cả khi Sugawara ngỏ ý muốn đưa bạn về nhà, bạn không nhìn anh mà lên tiếng.

"Em tự về được."

.
.
.
.
.
.

To be continue!

---------------

13/4/2021

20:35

[ 1769 words ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro