"Punishment." - [Sakusa Kiyoomi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Writen by me: Maruyama Suzu

~Idea: Maruyama Suzu

~Requested by: jinweka

---------------

Title: Punishment

Warning: Smut, R18, S-M, Punishing, Fluff.

.
.
.
.
.

Enjoy♡

----------------

----__•__----


"Omi-omi, em bảo này...."

"Hmm?"

Bạn dang tay ôm lấy hông người con trai đang nằm dài trên ghế Sofa, cất giọng nũng nịu. Sakusa không nhìn bạn, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay.

"Anh có thương em không?"

Sakusa dừng lại một lúc, anh liếc nhìn bạn, rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu.

"Em hỏi làm gì?"

"Thì anh cứ trả lời đi...!"

Bạn bĩu môi, giương đôi mắt tràn đầy hi vọng hướng về phía anh. Sakusa im lặng, trầm ngâm một lúc. Không phải là anh không trả lời được, mà là đang ngẫm lại xem, bản thân mình đã làm gì khiến bạn nghi ngờ tình cảm của anh.

"Có."

Sakusa đặt điện thoại sang một bên, một tay áp lên má bạn, tay còn lại ôm lấy hông bạn. Mặc dù anh vốn là một người ưa sạch sẽ, ghét đụng chạm da thịt, nhưng với bạn, người anh thương, Sakusa sẽ không chút e ngại.

Dứt lời, gương mặt bạn như sáng bừng lên, môi bạn cong lên thành một hình bán nguyệt đẹp đẽ.

Trong mắt Sakusa lúc này, không hiểu sao người con gái mới đây còn giở giọng nũng nịu đầy ẩn ý, giờ bỗng dưng biến thành một bé cún không ngừng vẫy tít đuôi vui mừng.

"Vậy tối nay anh cho em đi dự tiệc nhà Nishinoya nhé?

Bạn tò mò cất giọng.

"Không."

Nụ cười trên môi bạn ngay lập tức dập tắt. Sakusa thản nhiên buông một câu trả lời nhẹ bẫng.

Bạn nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn anh người yêu đẹp trai, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Ơ... em--"

"Không là không, không nhắc lại."

Sakusa như đi guốc trong bụng bạn, ngay lập tức ngắt lời.

"Tối nay tôi đi có việc, em trông nhà đi."

Bạn nhíu mày, vẻ bất mãn không giấu nổi mà hiện rõ mồn một trên gương mặt thanh tú.

Mím môi, bạn liên tay đấm vào vai anh. Do sức yếu, những cú đấm nhẹ hều chẳng thể nào làm Sakusa thay đổi quyết định.

Nhưng, bạn đâu chỉ có vậy, chẳng lẽ bạn phải chịu thua anh ư? Không đời nào, tiệc của Nishinoya tổ chức chưa bao giờ làm khách mời thất vọng, vì lẽ đó, bạn đâu thể ngồi yên ở nhà cơ chứ?

"Đi mà anh, em sẽ về thật sớm, thật sớm luôn!"

"Tôi vừa nói gì?"

Đáp lại bạn vẫn là một câu hỏi dửng dưng của Sakusa. Chưa dừng lại ở đó, bạn giữ chặt lấy hông anh, mặt dày năn nỉ ỉ ôi.

"Đi mà....!!!"

Sakusa từ chối nhìn thẳng vào đôi mắt cún con đẫm nước của bạn, anh vẫn cương quyết, không chịu thay đổi quyết định của mình.

"Đã bảo không là không!"

Sakusa nhíu mày, gằn giọng. Bạn giật thót trước cái chất giọng trầm mà đanh thép của anh.

Bạn im lặng, cúi gằm mặt.

Sakusa không thấy bất cứ phản ứng nào từ người con đối diện, anh trút một hơi thở dài, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu an ủi. Lúc này, bạn mới thỏ thẻ hỏi anh:

"Vậy anh về sớm nhé...?"

Bạn xịu mặt, Sakusa thấy vẻ ủ rũ của bạn, tự nhủ có lẽ cô bạn gái đã chịu thua rồi.

"Ừm, chín giờ tối."

....

Huh!!!


Làm gì có chuyện bạn lại bỏ lỡ buổi tiệc của Nishinoya cơ chứ?

Sakusa vừa bước khỏi cửa, bạn đã lên kế hoạch đào tẩu, trong đầu có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, nhưng bạn không hề quên lời dặn của anh.

Miễn là về trước chín giờ tối là được.

Bạn lục lọi tủ quần áo, khiến cho nó trở nên bừa bãi tới mức khó có thể chấp nhận. Mãi bạn mới tìm được bộ đầm ôm thân yêu thích, liền không ngần ngại mà mặc ngay.

Chiếc đầm bó sát, tôn lên vóc dáng thon thả của bạn, chưa hết, bộ đầm này được thiết kế để lộ ra lưng trần, sang trọng nhưng cũng không kém phần gợi cảm, thu hút mắt nhìn cả người khác giới lẫn người cùng giới.

....

Vừa xuống xe, cô bạn thân Kiyoko Shimizu đã hồ hởi chạy ra đón bạn. Hai nữ nhân cùng nhau, rất tự nhiên ngồi vào bàn tiệc, dường như chẳng hề để ý tới những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị cứ dán chặt vào mình.

....

"Hai người dạo này thế nào?"

"À..."

Cô gái tóc đen hỏi, tiện tay nhấp một ngụm rượu vang. Còn bạn thở hắt một cái, ngón tay thon dài tinh nghịch vuốt ve lọn tóc mai.

"Anh ấy khắt khe quá, tớ còn phải trốn đi dự tiệc đây này..."

Cô bạn thân bật cười thành tiếng, dường như cô rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Kiyoko nâng ly rượu vang đỏ trước mặt bạn, mỉm cười đẹp đẽ.

Bạn hiểu ý, liền với tay, nhấp một ngụm hết sạch.

....

"Thi không?"

Bạn nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn cô bạn thân. Kiyoko không nói không rằng, với tay lấy chai rượu bên cạnh, rót hai ly đầy.

Bạn ngẩn người một hồi lâu, nhưng rất nhanh, lập tức hiểu ý, liền một hơi nốc cạn li rượu vang.

"Muốn lắm, nhưng không được, tớ còn phải lái xe nữa..."

"Tiếc thật... lâu lắm mới được thoải mái thế này mà..."

Nói rồi, Kiyoko đứng dậy, cô tiến gần tới cậu con trai cởi trần, một tay cậu con trai liên tục quăng chiếc áo sơ mi trên không trung, miệng không ngừng la hét.

....

Cô bạn thân Kiyoko rất nhanh, đã hòa cùng với bầu không khí náo nhiệt của bữa tiệc.

Chỉ còn mỗi mình bạn ngồi ở bàn, ngắm nhìn cặp đôi uyên ương đằng kia. Trong lòng dấy lên thứ cảm xúc khó tả, ghen tị xen lẫn với buồn bã.

Ước gì Sakusa ở đây.

....

Rất nhanh, không khí náo nhiệt không còn khiến bạn cảm thấy hứng thú, mà chỉ khiến bạn cảm thấy cô đơn, lẻ loi giữa một biển người.

Bạn chán nản, lặng lẽ trút một hơi thở dài, xách túi đi về.

....

|01:22|

Bạn mở cửa, khẽ khàng bước vào nhà. Bạn nhón chân, cố gắng không tạo ra bất cứ một tiếng động nào.

Đèn trong nhà đã tắt hết, tối tới mức bạn chẳng nhìn thấy gì. Vì không dám bật đèn, bạn đành khẽ bước, hai tay liên tục khua khoắng, mò đường đến phòng ngủ.

Đột nhiên, chân bạn đá phải cái gì đó cứng ngắc, có vẻ như là chân ghế Sofa. Cơn đau điếng người ập đến, nhưng bạn không dám kêu lên dù chỉ một tiếng, chỉ sợ sẽ đánh động con người đang say giấc trong kia.

Biết vậy bạn về sớm hơn, rõ ràng là bạn có nhớ Sakusa nói anh sẽ về lúc chín giờ tối.

Nếu bạn về trước anh thì coi như kế hoạch trót lọt, cơ mà, cái không khí náo nhiệt ồn ã của bữa tiệc cuốn quá, vô tình làm sao lại khiến bạn quên bẵng đi cái kế hoạch hoàn hảo ban đầu.

Giờ chắc chắn bạn không thoát được rồi, hẳn là anh đang rất giận.

/Cạch/

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc khiến cho mọi giác quan của bạn bỗng trở nên sắc bén lạ thường.

Chỉ một tiếng động rất nhỏ cũng có thể khiến bạn giật thót tim.

Phòng khách bỗng bật sáng, do không chuẩn bị trước, ánh đèn bất ngờ khiến bạn chói mắt. Bạn nheo mắt nhìn, đôi bàn tay nắm chặt lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

"Đi đâu?"

Giọng nam trầm lạnh lùng vang lên phía sau bạn. Không nói cũng thừa biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai.

"Em... đi có việc..."

Bạn không quay lại mà ngập ngừng lên tiếng, có vẻ như, mặc dù giọng nghe chừng điềm tĩnh là thế, nhưng bạn thừa biết, Sakusa rất giận.

"Việc gì?"

"Em... đi với Kiyoko..."

Người kia im lặng hồi lâu, không thấy có chút phản ứng nào. Bạn cắn răng, đến giờ vẫn không dám mặt đối mặt với Sakusa.

"Làm gì mà không thèm trả lời tin nhắn?"

Anh bước tới gần bạn, tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Biết bản thân không thể chối được thêm bất cứ một giây phút nào nữa, bạn hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần, quay người lại, mặt đối mặt với anh.

"Em--"

"Đi đâu mà ăn mặc thế này?"

"... Em... đi..."

"Đi đâu mà người toàn mùi rượu...?"

Sakusa nhíu mày, dường như sắp mất đi sự bình tĩnh thường ngày, thật hiếm khi thấy anh như vậy.

Tay bạn túm chặt lấy váy, hoàn toàn cứng họng khi bị anh người yêu nói trúng tim đen.

"Tắm xong rồi nói chuyện."

Sakusa nói, lạnh lùng đi vào phòng ngay sau đó.

....

|01:39|

Bạn khẽ khàng mở cửa, bước khỏi phòng tắm, trên người chỉ cuốn độc nhất một chiếc khăn.

Bạn xoa xoa hai cánh tay, miệng không ngừng xuýt xoa vì lạnh.

Bạn đưa mắt nhìn Sakusa đang nằm, im ắng, tự nhủ có lẽ anh đã ngủ rồi.

Một cảm giác ăn năn bỗng dâng lên trong lòng bạn, nếu bạn về sớm hơn có lẽ mọi chuyện đã chẳng tới mức này.

Không, nếu bạn không trốn đi dự tiệc thì chắc chắn Sakusa đã chẳng giận bạn.

Anh chắc phải đợi bạn rất lâu, tầm năm, sáu tiếng chứ không đùa. Hiển nhiên, việc anh giận là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng, giận dữ không thôi chưa đủ, Sakusa hẳn sẽ rất thất vọng khi người anh yêu nói dối anh.

Bạn lặng lẽ trút một hơi thở dài, thầm trách cái tính ham chơi của bản thân.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, chắc hôm sau bạn phải xin lỗi anh thôi, chứ đâu thể giấu diếm mãi được.

Bạn nheo mắt, quờ quạng hai tay tìm bộ quần áo mà bản thân đã để sẵn trên giường. Nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.

"Tìm quần áo à?"

Giọng nam vang lên khiến bạn dừng hành động của mình lại.

"Vâng?"

"Ra đây mà lấy."

Sakusa nói, giơ chiếc áo ngủ trắng mỏng tang ra trước mặt bạn. Bạn nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn anh, vô thức đưa tay ra hòng lấy chiếc áo.

Sakusa ngay lập tức kéo mạnh tay bạn, do quá bất ngờ, bạn không kịp phản kháng.

Bạn ngã nhào vào anh, nhưng dường như đấy lại là điều Sakusa đã tính sẵn, anh vòng tay qua eo bạn, giữ thật chặt. Anh tiện tay đắp luôn chiếc chăn lên người.

"...Huh!? Bỏ em ra..."

Vừa dứt lời, Sakusa đã nhanh chóng xoay người bạn lại, chỉnh lại tư thế sao cho anh nằm trên, bạn nằm dưới.

"Ơ này..."

Chưa kịp nói hết câu, anh đã khóa chặt môi bạn bằng một nụ hôn. Cánh môi ấm áp chưa hề thỏa mãn mà lướt nhẹ tới vành tai đỏ ửng, tinh nghịch liếm láp rồi trượt dần xuống xương quai xanh không chút e dè.

"A...này...Kiyoomi..."

Bị tấn công bất ngờ, bạn không kịp phản kháng, đành nằm im để anh muốn làm gì tùy ý.

"Em đi đâu?"

Sakusa hỏi, chẳng hề đợi bạn trả lời, bàn tay hư hỏng không yên vị mà liên tục dạo quanh cơ thể bạn.

"...Em... đi có việc...."

"Hmm? Thế à?"

Sakusa nhếch mép cười, bàn tay lúc này vẫn chưa ngơi nghỉ mà kéo mạnh chiếc khăn tắm quấn quanh người con gái.

Giật mình, một tay bạn yếu ớt cố giữ lại chiếc khăn trên người, tay kia gồng hết sức đẩy anh người yêu ra.

Nhưng sức nữ nhân yếu ớt sao có thể địch lại một nam nhân? Đã vậy, nằm trên bạn lúc này, vốn đâu phải một người con trai bình thường? Mà là một tuyển thủ bóng chuyền, thuộc Top Ace toàn đất nước Nhật Bản này.

"Bỏ em ra...!!"

Sakusa thấy người con gái kia cự tuyệt mình, anh lại coi đó như xuân dược, kích thích không ngừng, như thể khai mở mọi dục vọng, ham muốn bị kìm nén từ lâu.

Bạn kêu lên một tiếng, không ngừng giãy dụa, cố thoát khỏi anh. Nhưng, dù bạn quyết tâm tới mấy, đâu có chuyện Sakusa sẽ để yên cho bạn thoát, anh đè chặt cơ thể nhỏ bé của bạn dưới thân, mặc cho bạn ra sức vùng vẫy.

"Huh.... Vẫn nói dối được cơ đấy..."

Dứt lời, Sakusa kéo mạnh cổ tay bạn, tuyệt nhiên chỉ cần dùng một tay để khống chế bạn hoàn toàn.

Anh siết chặt lực ở cổ tay, tay còn lại thản nhiên gỡ chiếc khăn tắm xộc xệch quấn quanh người bạn ra.

Cặp gò bồng đào trắng hồng khiêu gợi cứ thế hiện ra trước mắt anh, cứ như thể mời gọi anh tới thưởng thức.

Bạn có thể cảm nhận luồng khí lạnh từ đâu tạt vào, nhẹ nhàng mơn trớn làn da nhạy cảm.

Biết giờ trên người không còn một mảnh vải che thân, hai má bỗng nóng bừng, bạn liền úp mặt xuống gối, xấu hổ không dám ngẩng lên.

"Tôi hỏi lại... em đi đâu?"

"Em... em..."

Sakusa một tay giữ gáy bạn, ép bạn xoay đầu, mặt đối mặt với anh.

Hai gò má bạn đỏ ửng khi bắt gặp ánh mắt của anh người yêu. Bạn nhắm tịt hai mắt, cố lảng tránh cái nhìn của anh.

Sakusa thấy bạn phản kháng không ngừng thì nay đã giận lại càng giận hơn. Anh nhíu mày, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt cuốn hút.

Sakusa không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh, anh tặc lưỡi, hình như anh chiều bạn quá nên bạn hư rồi, giờ phải dạy dỗ lại chứ chẳng còn cách nào khác.

Nghĩ là làm, Sakusa áp môi mình xuống môi bạn, đầu lưỡi ẩm ướt không ngừng chơi đùa, dùng sức mút chặt lấy lưỡi e dè của bạn.

Cái cách bạn cố gắng cự tuyệt lại càng khiến anh thấy hứng thú.

"Ưm..."

Sakusa có vẻ không hài lòng, cô gái bên dưới bướng bỉnh vẫn không chịu nói thật. Bảo đi có việc với Kiyoko nhưng lại ăn mặc thiếu vải, gọi điện, nhắn tin cũng không thèm bắt máy, đã vậy còn dám vác cái thân đầy mùi rượu về nhà, mờ mịt lúc hơn một giờ sáng.

Hư quá rồi.

Sakusa dù yêu chiều, cưng sủng bạn hết mực, nhưng để như vầy là hơi quá, anh sẽ không bao giờ cho qua vụ này.

"Em coi tôi là trẻ con lên ba à? Chẳng lẽ em làm gì mà tôi lại không biết?"

"Em... xin lỗi mà..."

Sakusa dường như vẫn chưa hài lòng với lời xin lỗi hời hợt của bạn. Lúc này đây, tâm trí anh bị phẫn nộ và dục vọng bao phủ hoàn toàn. Anh nhếch mép cười, kiêu ngạo đưa mắt nhìn bộ dạng của người con gái phía dưới.

Bạn giương đôi mắt cún con đẫm nước lên nhìn anh, nhưng có vẻ như thứ vũ khí bí mật ấy không những không khiến Sakusa nguôi giận, trái lại còn phản tác dụng, ánh mắt cầu xin tội nghiệp của bạn lúc này lại thành đòn khiêu khích mạnh mẽ nhất.

"Em... xin lỗi anh ạ..."

Bạn ngoan ngoãn nằm im, không chút phản kháng, cất giọng ngây thơ ngọt ngào xin lỗi anh người yêu đang thả nghìn Icon phẫn nộ kia.

Sakusa thoáng rung động, nhưng ngay lập tức, môi anh cong lên thành hình bán nguyệt đầy ẩn ý.

"Em tưởng một lời xin lỗi là xong sao?"

"....?"

Sakusa cúi đầu, chậm rãi tiến tới chiếc cổ trắng ngần của bạn mà điên cuồng cắn mút, chưa thoả mãn, đầu lưỡi ấm nóng trượt dần xuống xương quanh xanh, để lại một vết hồng hồng đầy ám muội.

"Aahh... Kiyoomi..."

Chưa dừng lại ở đó, một tay Sakusa hư hỏng bao bọc một bên gò bồng đầy đặn, hết hôn, hết xoa nắn thì lại đến cắn mút viên châu ngọc.

"Hahh...hahh...."

Bạn không kìm được mà kêu lên vài tiếng. Sakusa bị tiếng rên rỉ kiều mĩ làm cho mất kiểm soát, ngón tay từ lúc nào đã chán dạo chơi xung quanh, giờ dừng lại trước nơi cấm địa của người con gái.

Bạn bị cánh môi ấm áp đánh lạc hướng, chẳng hề nhận ra ngón tay anh đang không ngừng chơi đùa trước cửa nơi tư mật.

Từng khoái cảm không ngừng ập tới, dục vọng như sương đen che mờ lí trí bạn. Bạn ngay lập tức quên bẵng đi mọi chuyện xảy ra hôm nay.

Nhưng Sakusa thì đâu thể quên dễ dàng như thế, ngón tay anh mạnh bạo tiến vào trong mà không hề báo trước. Một cơn đau rát từ hạ thân ập đến khiến bạn giật thót, cái miệng nhỏ không kìm được mà rên một tiếng lớn.

Rất nhanh, rất nhanh, một ngón thôi có vẻ chưa đủ, Sakusa đưa thêm một ngón nữa vào trong, không ngừng quấy rầy, cọ xát với vách tường ẩm ướt.

"Aahh...aahh...!!!"

Hoa huyệt nhỏ bé liên tục bị chà đạp không thương tiếc, từ lúc nào đã trở nên cương cứng, đỏ ửng, thèm khát được chăm sóc tận tình.

"Đ-đau...em..."

"Em hư lắm, có biết không?"

Sakusa bật cười thành tiếng, không thèm để tâm tới lời bạn nói, liên tục di chuyển ngón tay một cách mạnh bạo.

Ngón tay ra vào mỗi lúc một nhanh, dâm thủy cũng từ đó không kìm được mà chảy ra nhiều hơn, ướt đẫm trên tay anh.

"Aaahh.... D-dừng lại đi mà!!"

Sakusa nghe vậy, dừng lại ngay tức khắc. Bạn thở dốc, mừng thầm tưởng như anh đã buông tha cho bạn.

Cơ mà ai ngờ, anh người yêu giận dai, cố tình làm vậy khiến bạn chủ quan, thuận thế khi không để ý, liền lật người bạn lại.

Bạn ngây ngốc, nghiêng đầu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai cổ tay đã bị siết chặt từ đằng sau.

"Tội của em là gì?"

Sakusa ghé vào tai bạn, ngậm lấy vành tai mà cắn mút, khiến nó đỏ ửng lên.

"Ưm...em...em..."

/Chát/

Âm thanh chói tai vang lên, cơn rát điếng người ập tới ngay sau đó. Bạn không được chuẩn bị trước mà kêu lên một tiếng đau đớn.

"Nhanh."

Anh đánh một cái rất mạnh vào mông bạn, đau quá, đòn đánh vừa rồi thật sự rất đau. Bạn cắn vào gối, thở không ra hơi.

"E-em... đi dự tiệc mà không bảo anh...."

/Chát/

"Gì nữa?"

"Aahh! Ưm... e-em không trả lời tin nhắn c-của anh..."

/Chát/

"Và...?"

Bạn kêu lên một tiếng, có lẽ nếu không úp mặt xuống gối thì chắc tiếng bạn đã vang khắp phòng ngủ của hai người.

Bạn thở dốc, cố gắng hớp từng ngụm không khí một cách khó khăn.

"... H-hết rồi ạ..."

/Chát/

"Vẫn còn."

Đòn đánh lần này rất đau, hơn hẳn hai lần trước. Tay bạn cố gắng thoát khỏi anh, nhưng vô tác dụng, Sakusa thấy bạn vùng vẫy, anh lại càng siết chặt lực ở cổ tay, mạnh tới mức in hằn một vệt đỏ ửng.

"... H-hết rồi mà..."

/Chát/

"Aahh!!!! Em...em..."

/Chát/

"...E-em không biết..."

/Chát/

"Aaahh!!!! E-em không biết, không biết thật mà...!"

Anh đánh mạnh vào mông bạn, rất đau, đau tới mức mắt bạn ngấn lệ, cơ thể không ngừng run rẩy.

Sakusa dừng tay khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn của bạn. Anh thở dài, im lặng nhìn nữ nhân đang nức nở bên dưới, hai mông trắng hồng giờ đỏ ửng, sưng tấy vì đau.

Sakusa không phải không thương bạn, mà hoàn toàn ngược lại là đằng khác. Anh giận bạn không phải vì bạn ham chơi, mà là vì anh rất lo cho bạn. Làm gì có ai lại không lo khi người yêu mình mất tăm suốt bốn, năm tiếng, nhắn tin không trả lời, gọi điện chẳng nhấc máy cơ chứ?

Vốn dĩ Sakusa định bỏ qua vụ này, nhưng ai bảo bạn nói dối anh? Làm như anh là đứa trẻ con ngây thơ lắm không bằng.

Đánh bạn đau thế này, đương nhiên anh cũng xót lắm. Nhưng, thương cho roi cho vọt, đau thì đau thật đấy, nhưng đáng lắm, cho bạn thừa cái thói nói dối ấy đi.

Tay anh xoa xoa hai cái bánh màn thầu đỏ ửng như thể sự chuộc lỗi. Anh cúi xuống, đặt lên mái tóc bạn một nụ hôn nhẹ như thể an ủi.

"Tội của em... là nói dối anh."

Anh nói vậy.

"E-em xin lỗi... đừng đánh em nữa...đau lắm..."

Sakusa thấy mình hơi quá tay, đành xoay người bạn lại, ôm một cái thật ấm. Anh nâng cằm bạn lên, chiếm lấy đôi môi đỏ hồng căng mọng, quấn quít một hồi lâu mới luyến tiếc chịu rời khỏi, đâu đó lờ mờ một sợi chỉ bạc mỏng tang nhiễu xuống cằm hai người.

Phạt thế đủ rồi, anh đành chiều bạn một chút vậy.

Sakusa đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên gò má đỏ ửng của bạn, tỉ mẩn, thận trọng đặt lên đó một nụ hôn.

Một tay anh trượt xuống nơi cấm địa, ngón tay chậm rãi tiến vào trong.

Mục đích chỉ là để kiểm tra.

Thấy cô bé đã ướt đẫm, dâm thủy trong suốt dạt dào không ngừng rỉ ra, Sakusa nhếch mép cười.

"Xem em kìa, ướt cả rồi, chẳng lẽ em thích bị đánh mông đến vậy sao?"

"A...không....không phải..."

Sức lực không còn dư giả gì, bạn yếu ớt phản kháng. Sakusa nhíu mày, dường như không hề hài lòng với thái độ của bạn.

"Đừng dối lòng nữa..."

Không đợi bạn đáp lại, Sakusa mạnh bạo tiến vào sâu bên trong bạn. Không được báo trước, bạn không kìm được mà bật ra một tiếng rên lớn, vô thức bấu chặt lấy lưng anh, móng tay vô tình cào xước tấm lưng săn chắc.

"Aaahh!!!!!"

Mặc cho vách tường đã ướt đẫm, nhưng cơn đau như thể bị xé đôi là không thể tránh khỏi.

Anh thở dốc, cảm giác cự vật to lớn đang bị cắn mút càng khiến anh hưng phấn.

Tuy giận thì giận thật, nhưng Sakusa vẫn kiên nhẫn chờ bạn làm quen với kích thước của anh. Anh cần phải cho bạn biết, dù có giận tới mức nào đi chăng nữa, thì bạn vẫn là bảo bối mà anh luôn yêu thương, sủng ái hết mực.

Thấy có vẻ như bạn đã quen dần, anh mới bắt đầu di chuyển.

"Aahh... aahhh!"

Cự vật to lớn không ngừng cọ xát với vách tường ẩm ướt, bạn cong người, cố cự tuyệt những khoái cảm đang liên tục ập đến không ngừng nghỉ từ hạ thân.

"Haahh... Y/n..."

Thân thể chỉ trong thoáng chốc liên tục bị cự vật to lớn hung hăng đâm tới đâm lui, những cơn đau từ lúc nào đã nhường chỗ cho những khoái cảm, truyền tới khắp ngóc ngách cơ thể trần trụi.

Tiếng rên rỉ dâm mĩ cùng tiếng da thịt ma sát tràn ngập cả căn phòng.

Khoảng cách từng nhịp thúc rút ngắn lại, không ngừng nghỉ, tiểu huyệt nhỏ bé cảm thấy đau rát nhưng vẫn liên tục điên cuồng cắn mút cự vật to lớn.

Thân thể bạn bỗng nóng bừng, vách tường siết thật chặt, như thể muốn nuốt chửng thứ kia.

Sakusa thấy chưa đủ, liền vịn chặt hông bạn rồi mạnh bạo tiến sâu hơn nữa. Bạn cắn vào vai anh, chỉ dám rên ư ử trong cổ họng.

"Hahh...hahh!!"

Cú đâm vừa rồi sâu tới mức chạm tới tận tử cung, mật dịch ngọt ngào theo đó mà tuôn ra xối xả không thể kiểm soát.

Nơi sâu thẳm nhất đã bị chạm tới, cơn đau do ma sát quá mạnh mẽ khiến cơ thể bạn tê dại, mềm nhũn như nước, nhưng thú tính ẩn sâu cũng nhờ thế mà tăng lên.

Sức lực giờ đã cạn kiệt hoàn toàn, hông bạn mỏi nhừ, vô thức thả lỏng, mặc cho người kia tự thân vận động.

"Aahh... aahh...Em sắp..."

"...Tôi cũng thế..."

Tiểu huyệt tội nghiệp bị cự vật to lớn chà đạp không ngừng, mật dịch ngọt ngào tuôn ra như suối, tràn cả ra ngoài.

Sakusa vẫn chưa hề chậm lại, hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ bạn, hạ thân bên dưới vẫn chưa ngừng di chuyển, dường như anh đem mọi sự phẫn nộ khi cô người yêu cứng đầu không chịu nghe lời mình trút vào từng nhịp thúc.

Càng lúc càng mạnh và sâu, cuối cùng, không thể chịu nổi kích thích, tiểu huyệt nhỏ bé kịch liệt co rút đến cực hạn, anh thấy vậy, liền đâm thật mạnh vài lần cho dứt hẳn, tinh dịch ấm nóng cứ thế phun vào, từng đợt, từng đợt bắn sâu vào trong hoa huyệt bị anh hành hạ đến giờ đã hoàn toàn kiệt sức.

....

Anh chậm rãi rút cự vật to lớn khỏi tiểu huyệt trơn ướt. Một dòng chất lỏng nồng đặc chảy ra theo sau đó, tất cả dồn vào một chỗ, ướt đẫm một khoảng ga giường.

Sakusa thở dốc, anh nhẹ nhàng hôn lên trán bạn, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của bạn, cẩn trọng, nâng niu như viên ngọc quý.

Bạn kiệt sức, ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng biết. Đêm nay quá sức rồi, bạn xứng đáng được nghỉ ngơi.

Sakusa ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của người con gái, không kìm được mà mỉm cười.

"Cho em chừa cái tội nói dối tôi đi."

.
.
.
.
.
.
.

The end!

---------------

24/5/2021

17:40

[ 4413 words ]

A/n: Xin lỗi vì đã để bạn đợi lâu đến vậy. Tại viết về Sakusa khó quá, nếu không cẩn thận thì rất dễ bị OOC.
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro