"Welcome home!" - [Sugawara/Kageyama]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Writen by me: Maruyama Suzu

~Idea: Maruyama Suzu

---------------

Title: Otsukaresama deshita! [ お疲れ様でした ]

Warning: None

.
.
.
.
.

Enjoy♡

----------------

Meow~

Thiếu nữ trạc mười tám sống một mình trong một căn hộ nhỏ. Tuy hoàn cảnh sống không quá là khá giả, nhưng cô luôn giữ cho mái ấm của mình ngăn nắp, gọn gàng.

Thiếu nữ ấy có một cái tên rất đẹp, là L/n Y/n.

Đừng hiểu nhầm, cô sống một mình, không có nghĩa là cô đơn hay thiếu thốn.

Bởi lẽ bên cạnh cô, luôn có hai người bạn đồng hành mềm mại và xinh xắn, hai bé miêu siêu dễ thương.

Sống cùng và gắn bó hơn cả là bé mèo Munchkin lông trắng muốt, rất thân thiện với mọi người, đặc biệt, bé rất tình cảm, luôn quấn chủ, không hề lười biếng hay lạnh lùng giống như ai ai cũng nghĩ.

Mỗi khi thiếu nữ đi làm về, tưởng chừng như sắp kiệt sức thì từ đâu một cục bông gòn trắng tinh lăn lăn đến bên chân.

Cái miệng nhỏ không ngừng kêu "meo, meo" mừng rỡ, như thể bé đang chào đón cô sau khi phải ngồi chờ đợi trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Cô gái không kìm được mà bế bé lên, ôm vào lòng, nhẹ nhàng, nâng niu như thể báu vật.

Bé Munchkin lông trắng này ngọt ngào như đường vậy, nên chính vì lẽ đó, thiếu nữ đặt cho bé một cái tên rất dễ thương, đó là Suga*.

....

Và không thể không kể đến, một bé mèo Anh vô cùng láu cá nhưng cũng không hề kém phần đáng yêu - Kageyama.

Đúng như cái tên, bé mèo Kageyama sở hữu một bộ lông đen bóng, dày và mềm mại.

Khác với Suga, Kageyama xem chừng là khó gần và dữ dằn hơn nhiều. Tuy tính cách đối lập nhau là thế, nhưng hai bé rất thân nhau...(?)

À không, nói thế thì chỉ đúng một phần nào thôi, hiện tại thì thân nhau vậy, chứ hồi trước hai bé chẳng hề ưa nhau chút nào.

....

Khoảng một năm trước, như mọi ngày, Suga đang yên vị trên chiếc ghế Sofa, thản nhiên chải lông chờ cô chủ đi làm về.

Dường như người con gái ấy vốn trầm tính, kiệm lời nên không có nhiều bạn bè. Nhưng bù lại, cô chủ lại có một trái tim nhân hậu, luôn dành một tình yêu to lớn cho động vật, đặc biệt là dành cho loài mèo.

Nhớ lại, Suga lúc trước chỉ là một con mèo hoang được nhặt về. Khi ấy, bé mới chỉ được vài tuần tuổi, bị mèo mẹ bỏ rơi. Yếu đuối, đáng thương vô cùng.

Tình cờ sao, khi bé tưởng như sắp chết vì đói, thì bỗng đâu một bàn tay ủ ấm cho cái cơ thể gầy nhom, ốm yếu ấy, cho bé thêm một cơ hội được sống, được yêu thương.

Suga sẽ nhớ mãi cái tên của vị ân nhân mình: L/n Y/n.

Nhờ được cưu mang, chăm sóc tận tình, Suga từ một bé mèo con yếu ớt giờ đã trở thành soái miêu của cả xóm, với bộ lông trắng tinh, mềm mại tựa như một cây kẹo bông ngọt ngào.

Ai ai nhìn cũng muốn sủng ái hết mực.

....

|21:46|

Y/n hôm nay về muộn. Suga bắt đầu lo lắng khi đợi mãi vẫn không thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc kia đâu.

Trong lòng sốt ruột, bồn chồn khó tả, bé vô tình cào xước bề mặt ghế Sofa.

Suga chợt nhận ra mình đã đắc tội tày trời. Bốn cái chân ngăn ngắn loắt thoắt đi tìm chiếc gối cùng màu với bộ Sofa, cái miệng nhỏ cắn lấy vỏ gối, bé cố gắng kéo nó, che đi vết xước trên bề mặt ghế.

Suga lùi lại, ngắm nghía một hồi lâu, trong lòng không ngừng cầu nguyện cô chủ sẽ không để ý tới chiếc gối nằm rất chi là vô ý tứ này.

Có lẽ, để cho chắc ăn, Suga nên nằm lên nó.

....

Bé lại liếc nhìn lên chiếc đồng hồ, trầm ngâm ngắm nghía ba cái kim kì lạ đang quay không đồng đều phía sau mặt kính.

Cái kim mảnh và dài nhất thì cứ liên tục di chuyển, còn cái kim ngắn nhất thì chậm chạp một cách khó hiểu, còn cái dài thứ hai thì khỏi nói, nó gần như là chẳng di chuyển gì cả.

Suga nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn cái thứ tròn tròn giống như cái đĩa thức ăn ấy, chỉ khác là nó đang bị treo trên tường, và cái đĩa thức ăn thì có mùi thơm ngon, còn cái thứ kia thì bé chịu, bé chưa bao giờ được nếm thử.

Không hiểu sao, mỗi buổi sáng, cô chủ đang xoa đầu bé thì lại bất chợt nhìn lên cái thứ đang treo trên tường kia, rồi ngay lập tức, cô bỗng cuống quýt, vội vã xách túi đi mất.

Đi mãi, đi mãi, biền biệt từ sáng tinh mơ cho đến khi trời sẩm tối.

Chính vì lẽ đó, Suga không hề có chút cảm tình gì với cái đĩa thức ăn đang treo trên kia, cái thứ liên tục phá hủy những giây phút riêng tư quý giá của bé và cô chủ.

Bé vẫn đợi, vẫn đợi, rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

....

Tiếng bước chân quen thuộc bỗng từ xa vọng tới, theo ngay sau đó là tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo kế bên cửa nhà.

Suga giật mình tỉnh dậy, không thể nhầm lẫn vào đâu được, đây chính là tiếng bước chân của Y/n.

Bé vui mừng, ánh mắt sáng lên những tia hy vọng.

Nhưng thật kì lạ, cô chủ hôm nay có vẻ vội vã, tiếng bước chân nhanh hơn hẳn mọi khi.

Cơ mà, Suga cũng chẳng quan tâm, bốn cái chân ngắn tũn thoăn thoắt bước đến gần cửa ra vào, bé cẩn thận, lùi ra xa khỏi cánh cửa, đề phòng bị đập vào mặt như lần trước.

Cánh cửa bật mở, đập mạnh vào tường, tạo ra một tiếng "rầm" nhức óc.

Suga giật bắn mình, liền nhảy ra xa.

....

Cô chủ đã về.

Nhưng linh tính mách bảo có gì đó không ổn. Dù cho có là mèo đi chăng nữa, Suga đủ thông minh để nhận ra, Y/n có gì đó khang khác với mọi ngày.

Cô đi vào, nhưng không hề đóng cửa lại, lại còn mạnh bạo quăng giày vào một góc tường.

Y/n cũng không hề xoa đầu bé như mọi khi, thậm chí ngay hôm nay, cô còn chẳng thèm nhìn bé một cái.

Suga cố gắng hết sức để đẩy cánh cửa đóng lại, rồi nhanh chân chạy theo cô chủ vào phòng riêng.

Thấy Y/n đang ôm cái áo khoác của mình, bé tò mò, liền tiến lại gần.

Đập vào mắt bé là một chú mèo đen nhỏ bé, yếu đuối tới mức thở còn không ra hơi.

Y/n cứ luôn chân luôn tay, lúc thì lấy khăn ấm lau người cho chú mèo đen ấy, lúc thì vuốt ve, âu yếm xoa đầu.

Nhớ lại hồi trước, bé cũng được cô chủ chăm sóc thế này.

Suga bỗng cảm thấy trong lòng có gì đó khó chịu không thể tả được.

Đã vậy, cô chủ còn pha sữa cho nhóc ấy. Lại còn lấy món sữa yêu thích của bé. Đúng là không thể, không thể, không thể chấp nhận được mà.

Y/n đặt bé mèo đen ấy lên gối, chiếc gối ấy Suga thậm chí còn chưa được chạm vào lần nào.

Đó là cái thứ mềm mềm mà cô chủ hay dùng để nằm.

Suga chưa được chạm vào nó lần nào, nhưng nhìn bé mèo đen kia cứ kêu "gừ, gừ", bộ dạng có vẻ thư giãn lắm, điều đó lại càng làm Suga ghen tị không thể chịu nổi.

Quá đáng!

Suga đang định làm một phen dọa cho nhóc kia sợ cong đuôi rồi lui khỏi lãnh thổ của mình, thì bỗng dưng một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu bé.

"Suga ngoan, từ giờ em không phải chịu cô đơn nữa đâu..."

"Kageyama sẽ chơi cùng em."

Suga cảm thấy uất nghẹn trong cổ họng. Bắt đền cô chủ không chịu xoa đầu bé đấy, bắt đền cô chủ dám lấy món sữa yêu thích của bé cho mèo khác!

Suga dỗi nặng, bé không nói không rằng mà dụi dụi mặt vào cổ Y/n, cái miệng nhỏ không ưng mà cắn một cái không nhẹ cũng không mạnh vào cổ cô, để lại một vết đỏ mờ mờ ảo ảo.

....

Y/n ôm bé mèo đen đang say ngủ đặt lên tấm nệm màu ghi sáng-nơi vốn là giường ngủ của bé Munchkin.

Suga cắn vào cổ tay áo Y/n, giật giật, tỏ ý bất mãn. Nhưng cô chủ dường như hiểu ý bé, liền đưa tay xoa đầu, ý muốn nói hãy nhường em nhỏ.

Suga bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Y/n, lập tức xiêu lòng, bé đành trừng mắt đứng đó nhìn lãnh địa vốn là của riêng mình bị một con mèo đen thui vô danh tiểu tốt chiếm mất.

Thấy thái độ hậm hực của bé Munchkin, Y/n cứ như hiểu được suy nghĩ, cô bật cười. Hai tay bế bé lên rồi đặt xuống giường, cho bé nằm ngay kế bên mình.

Hương dầu gội nữ tính thoang thoảng từ mái tóc của cô chủ khiến Suga cứ muốn nằm bẹp ở đây mãi thôi. Được ở gần cô chủ thế này, bé vui lắm.

Y/n xoa đầu bé một lúc, tự nhủ, ngồi đợi cô lâu như vậy, có lẽ giờ bé đã mệt lắm rồi.

Ngày hôm nay vất vả cho bé quá!

"Ngủ ngon nhé, Suga-chan..."

----------------

*Suga: bắt nguồn từ Sugar (đường).

.
.
.
.
.
.
.

To be continued!

---------------

19/5/2021

07:32

---------------

A/n: 30 votes cho Part 2?

/Part 2: Cat! Kageyama x Reader × Cat! Sugawara/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro