"Welcome home!" - [Sugawara/Kageyama]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Writen by me: Maruyama Suzu

~Idea: Maruyama Suzu

---------------

Title: Otsukaresama deshita! [ お疲れ様でした ]

Warning: None

.
.
.
.
.

Enjoy♡

----------------

----__•__----

Ánh nắng dìu dịu của mùa thu len lỏi qua tấm rèm voan mỏng, thản nhiên chơi đùa với làn da trắng trẻo, mịn màng của Y/n.

Suga ngáp một cái, liu diu mở mắt, thật khó có thể tin một chú mèo lại có thể dậy sớm tới mức này. Đáng lẽ ra, giờ này, bé vẫn còn đang lười biếng ngủ nướng hay thư giãn tắm mình trong cái nắng dìu dịu giữa thu giống như những chú mèo khác.

Bốn cái chân ngăn ngắn khe khẽ bước lại gần người con gái đang say giấc. Suga nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của cô chủ Y/n.

Bé nhẹ nhàng dụi mặt vào cổ cô, bộ lông trắng muốt mềm mại khiến Y/n mỉm cười trong vô thức.

Cô chủ dậy muộn, nên có lẽ hôm nay là chủ nhật, Suga sẽ để cô ngủ một chút.

Bé như sực nhớ ra điều gì đó, liền tiếc nuối rời khỏi vòng tay của Y/n. Suga cẩn thận, chậm rãi tiến lại gần tấm nệm ghi sáng - nơi vốn dĩ từng là giường ngủ của bé.

....

Ghét thì ghét, dỗi thì dỗi, nhưng dù sao, cùng là đồng loại với nhau, Suga vẫn khó có thể không quan tâm tới nhóc mèo ốm yếu đấy.

Dù lí trí quyết định là vậy, nhưng Suga vẫn không yên lòng, bé vẫn chưa nguôi giận khi bị cậu nhóc chiếm mất lãnh thổ, chưa hề xin phép mà dám uống món sữa yêu thích, đã vậy còn dám cướp mất cô chủ của bé.

Hai cái trước, Suga có thể tạm thời xem xét, bỏ qua cho cậu bé. Nhưng, riêng cái thứ ba, Suga sẽ không bao giờ có thể bỏ qua, dám cướp đi cô chủ của bé ư??

Một tội lỗi tày trời, Suga sẽ không bao giờ dung thứ cho bất cứ con miêu nào nào dám làm vậy.

....

Bé thận trọng ngó xem cái cậu nhóc đen thui mới được cô chủ nhặt về từ hôm qua.

Suga nghiêng đầu, bất ngờ khi không thấy nhóc mèo đen ấy đâu. Một chân bé đặt xuống tấm nệm, nghĩ ngợi, chỗ nằm vẫn lõm xuống, còn hơi ấm, chứng tỏ nhóc này mới tỉnh, chưa đi được bao xa.

Cửa hôm qua cô chủ quên không khóa, nhưng may mắn, bé đã khép nó vào rồi. Sức mèo con chắc chắn sẽ không mở được cửa.

Suga biết, bởi bé đã thử mọi cách, từ cắn cho đến cào bật cả móng, dù cố đến mấy cũng không thể mở nổi cách cửa vững chãi đó ra.

Lần đó, có thể nói là do Suga quá nhớ cô chủ yêu dấu của mình đi, vì lẽ đó, bé cố gắng phá cánh cửa ấy để đi tìm cô.

Nhưng ngoài việc tự làm đau mình ra, Suga dù đã ra sức cào vào cánh cửa, nó vẫn chẳng có dấu hiệu bị lay chuyển, dù chỉ một chút.

Cơ mà, nhờ vậy mà bé được Y/n chăm chút từng li từng tí trong suốt mấy tuần liền. Đồ ăn cô chủ bê tới tận miệng, đi ngủ cũng được cô âu yếm bế tận giường.

Đánh đổi một bộ móng và mấy tuần đi đứng không vững, nhưng bù lại là sự chăm sóc, ân cần của cô chủ...

Hmm... Suga thấy....

Khá là đáng.

Khôn ngoan là vậy, cơ mà Suga chẳng dám cào móng vào cửa lần sau nữa đâu.

Tại giờ bé biết, dù sớm hay muộn, dù tối mịt hay đêm hôm khuya khoắt.

Y/n vẫn sẽ về.

Y/n sẽ không bao giờ bỏ rơi bé, bởi bé yêu cô chủ lắm, mà cả cô cũng yêu bé nhất, phải không?

....

Nghĩ vậy, con ngươi màu nâu hạt dẻ sắc sảo đảo qua đảo lại, nhìn quanh căn phòng.

Suga nghĩ, nếu giờ bé mà tìm được cái cậu nhóc đen thui ấy, Y/n chắc sẽ vui lắm.

Viễn cảnh cô chủ liên tục vuốt ve bé, tặng cho bé những nụ hôn âu yếm rồi lại xoa đầu, hết lời ngợi khen, quả thực làm bé phấn khích run người.

Suga như đã tìm được một nguồn động lực vô cùng to lớn, lập tức, bốn cái chân ngắn tũn lon ton bước đi, mũi bé ngước lên, cố gắng tìm mùi hương của nhóc mèo vô tình lưu lại.

....

Cậu nhóc đen thui này khá khéo léo, có vẻ như cậu phải trải qua nhiều khó khăn khi còn là mèo hoang ở ngoài kia.

Cái cách di chuyển đầy mưu tính nhằm giấu nhẹm đi mọi dấu vết này Suga thừa biết, bởi lẽ trước kia, bé cũng buộc phải làm vậy, nếu không, chắc chẳng thể nào tồn tại tới tận bây giờ.

Vốn đã từng trải, Suga đâu dễ bị mắc lừa bởi cái trò mèo này?

Đừng nghĩ bé Munchkin trông tròn tròn, dễ thương như cây kẹo bông này ngây thơ hiền lành.

Dù sao thì, bé cũng từng là mèo hoang, ít nhiều gì cũng có cái bản tính ranh mãnh, xảo quyệt mà bất kì con mèo hoang nào cũng buộc phải có, như thể đó là cái bản năng cần thiết để sinh tồn.

Suga thông cảm cho những gì mà cậu nhóc đen thui kia phải trải qua. Chắc chắn việc làm quen với cuộc sống mới hẳn sẽ chẳng dễ dàng gì.

....

Bản thân Suga cũng rất bỡ ngỡ khi vừa tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt chỉ hai tiếng mới có thể tả được:

Xa lạ.

Bé vô cùng hoảng loạn, liền nhìn quanh, rồi ngay lập tức tìm nơi trốn khi nghe thấy tiếng động, đây chắc hẳn là tiếng bước chân của con người.

Tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi, ai ngờ Suga lại được cứu sống. Vị ân nhân nhẹ nhàng hết sức, cô bế bé lên, xoa đầu trấn an bé.

Lần đầu tiên Suga được cảm nhận thứ gọi là "Yêu thương". Cái tình cảm ấy quá đỗi xa lạ nhưng lại vô cùng ấm áp. Nó khiến cho mọi sự sợ hãi, mọi sự dè chừng hay cảnh giác của Suga như tan biến hết.

Bé nằm im, vừa vặn trong lòng bàn tay của thiếu nữ, liu diu tận hưởng hơi ấm từ bàn tay cô.

Nó mới dịu dàng làm sao.

Có lẽ Suga sẽ không cần phải gồng mình chịu đựng bệnh tật, cắn răng chịu đói khát hay giá rét như trước kia nữa.

Vì giờ đây, bé đã có gia đình, có một mái ấm để nương tựa.

Bé Munchkin có cô chủ Y/n.

Chỉ vậy thôi...

Là đã quá đủ rồi.

....

Suga nhìn quanh, tìm mọi ngóc ngách, bé đặc biệt chú tâm vào những nơi nhỏ hẹp, và cả những nơi mà bé hay trốn khi chơi với cô chủ.

Hơn mười phút rồi, Suga vẫn chưa tìm thấy. Nhưng bé không bỏ cuộc, chắc chắn cậu nhóc này vẫn còn ở trong nhà.

Cửa sổ đóng kín, cửa ra đóng chặt, dù ngoại có thể nhập, nhưng nội thì không thể xuất.

Hiển nhiên một nhóc mèo bé tí tẹo, lại còn ốm yếu, bệnh tật, chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi nơi này.

Sống ở đây với Y/n khá lâu, Suga biết rất rõ điều đó.

....

"Meoww...."

Một tiếng kêu yếu ớt phát ra từ trong phòng riêng của cô chủ. Suga nhanh chóng chạy vào, im lặng lắng tai nghe.

"Meowww..."

Tiếng kêu lớn hơn, Suga đưa mắt nhìn, thận trọng bước tới gần nơi phát ra tiếng kêu ấy.

Đống quần áo của Y/n.

Suga ngắm nghía hồi lâu, tự nhủ rõ ràng âm thanh vừa rồi phát ra từ đây.

Bé cẩn thận đưa tay chạm vào áo khoác của cô chủ, còn rất khôn ngoan mà cụp móng lại, đề phòng vô tình cào xước áo cô...

Giống như mặt ghế Sofa...

....

Ngay khi Suga định động vào chiếc áo khoác tối màu của cô, một con ngươi sáng xanh, sắc lẹm mở trừng trừng nhìn bé.

Lập tức, bản năng mách bảo nguy hiểm, Suga giật mình nhảy ra xa, vô tình làm sao bé lại tránh được móng vuốt của cậu nhóc đen thui ấy.

"Meow...?"

Suga chợt nhận ra, mình suýt vướng phải bẫy của cậu nhóc ấy. Hóa ra nhóc này nằm đây từ trước, đã vậy, bộ lông đen xì lại cùng màu với màu áo khoác của cô chủ.

Và bất ngờ làm sao, trò mèo này đã qua mặt được Suga.

Dám đánh lừa cả thị giác tinh tường của bé ư?

To gan đấy!

Nhìn kiểu gì thì nhìn, nhưng Suga chỉ có thể nhìn thấy hai con ngươi xanh lam sáng rực nổi bật trên chiếc áo khoác đen của cô chủ, chứ không hề nhìn thấy phần thân của nhóc mèo đen.

Lợi dụng sơ hở, cậu nhóc nhảy vụt ra đằng sau Suga, nhanh chóng chạy biến.

Bé Munchkin không hề kém cạnh, bé liền đuổi theo cậu nhóc ra đến tận phòng khách.

Nhóc đen xì này có vẻ rất hung hãn, nhưng cũng chẳng trách được, hẳn là ẩn sau cái vẻ dữ dằn kia, cậu nhóc đang run rẩy vì sợ hãi.

Nhóc mèo Anh nhảy phốc lên bàn ăn, Suga cũng theo kịp. Cậu nhóc con nhảy lên giá sách, đạp mấy quyển sách rơi xuống.

Suga rất nhanh nhẹn, khéo léo nhảy qua nhảy lại, tránh mọi vật cản.

Khung cảnh đuổi bắt giữa hai chú mèo lúc này đây, hoàn toàn có thể dựng thành một cảnh phim hành động gay cấn.

Suga là nhân vật chính, bởi màu trắng sẽ đại diện cho ánh sáng thuần khiết của cái thiện. Còn nhóc mèo Anh kia... Suga quên tên rồi, sẽ là nhân vật phản diện, luôn ẩn khuất trong bóng tối, chờ đợi thời cơ lộ diện.

Lúc này đây, mèo trắng Suga đang truy bắt kẻ xấu, còn mèo đen kia ra sức chống trả.

Mèo trắng Munchkin bằng sự nhanh nhẹn, nhanh như chớp, đã trèo lên tới đỉnh giá sách.

Nhưng, mèo đen bằng kinh nghiệm vốn có, nhóc ấy cũng chẳng kém cạnh gì, liền nhảy "bịch" xuống kệ để bát đĩa.

Lần này, mèo trắng không thể theo kịp cậu nhóc. À không hẳn, mà Suga không dám nhảy lên kệ đựng bát đĩa.

Bé không muốn lịch sử khốc liệt lặp lại thêm lần nữa.

Bé đứng bên dưới, giương đôi mắt ghi sáng lên nhìn cậu nhóc đen xì đang ngồi chiễm chệ trên kia.

Ánh mắt như thể cố cảnh báo điều gì đó.

"Meowww!!!"

Cậu nhóc đen xì kêu một tiếng thật lớn, vểnh râu kiêu ngạo nhìn xuống như thể khẳng định mình đã nắm chắc phần thắng.

Suga vẫn giương đôi mắt cầu khẩn, liếc nhìn cậu nhóc rồi lại liếc xuống đất, rõ ràng có ý muốn nói cậu bé cần phải nhảy xuống.

"Meow.... meoww!!!"

Bé cố gắng thuyết phục cậu nhóc mèo Anh, dường như nếu cậu không nhảy xuống, chắc chắn sẽ có thảm họa xảy ra.

Cơ mà, mèo đen không thèm quan tâm, ánh mắt tò mò bỗng bị thu hút bởi thứ tròn tròn dẹt dẹt, trên mình đầy hoa văn kì lạ.

Cậu nhóc với tay, đẩy đẩy cái thứ tròn tròn ấy xuống.

Suga mắt bỗng biến dẹp lép như sợi chỉ, bé ngay lập tức nhảy vụt khỏi phòng bếp.

XOẢNGGG!!!!

....

Điều bé Munchkin lo sợ nhất đã thành sự thật.

Tiếng động lớn như sét đánh ngang tai người con gái đang say giấc trong phòng. Cô uể oải ngồi dậy, ngơ ngác không hiểu tiếng động kia phát ra từ đâu.

Ngay khi cô đứng dậy, một cây kẹo bông trắng tinh lăn lăn tới chân cô.

"Suga-chan dậy rồi à...?"

Y/n mỉm cười, cúi người bế bé Munchkin lên, hôn một cái rồi lại đặt bé xuống.

Cô khẽ khàng tiến gần tới chiếc nệm ghi sáng, mặt bỗng biến sắc khi không thấy bé mèo Anh kia đâu.

Y/n vội vã chạy ra phòng khách, từ đâu một lực kéo níu cô lại.

Bé Munchkin cắn vào ống quần cô, cố hết sức giữ lại, như thể không muốn cho cô ra khỏi phòng.

Y/n không chần chừ mà bế xốc bé lên, khiến cho bé không ngừng lo lắng mà toát mồ hôi hột.

"Kageyama...??"

Cô cất giọng nhẹ nhàng hết sức, không muốn bé mèo mới đến hoảng sợ.

Y/n càng tiến gần vào phòng bếp, lại càng khiến trong lòng Suga không ngừng run bần bật.

....

Trước mắt Y/n lúc này là một bãi chiến trường. Nếu như được quyền so sánh, thì khung cảnh trước mắt giống như một đống đổ nát, hay có thể nói là...

Tàn dư còn sót lại của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

Đống sách trên giá rơi gần một nửa xuống đất. Vết móng đầy rẫy trên tường, thậm chí còn có trên mặt kính của bàn ăn.

Suga sợ quá, đành chui rúc vào lòng cô, chẳng dám nhúc nhích.

"Thế này là...?"

Câu hỏi bị bỏ lửng, rõ ràng cô chủ có ý muốn bé Munchkin điền vào vế câu tiếp theo.

Ánh mắt oan uổng hướng về phía cô. Suga chỉ hận mình có thể hiểu tiếng người, nhưng không thể nói được.

"Meow..."

Y/n nhận ra rằng mình không nên kết luận quá sớm, cô ngủ tịt từ đêm qua đến giờ, hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc bản thân đang chìm đắm trong mộng mị đẹp đẽ.

Cô xoa đầu an ủi bé Munchkin đang run bần bật trong tay, có vẻ bé rất sợ cô mắng.

"Kageyama...??"

Cô gọi, tạm thời bỏ qua bãi chiến trường kia, ưu tiên hàng đầu lúc này là tìm bằng được nhóc mèo đen ấy.

Y/n lật chiếc gối đang nằm một cách vô ý tứ trên bộ Sofa, hoàn toàn không để ý tới bé Munchkin đang cắn lấy tay áo cô, như thể đang cố giấu diếm điều gì đó.

Y/n nhấc chiếc gối lên, đập vào mắt cô là những vết cào sâu tới mức rách cả mặt ghế.

Suga mắt biến dẹp lép, tim hẫng một nhịp. Bé quay mặt, chui rúc vào lòng cô chủ, như muốn chối bỏ chính tác phẩm của mình.

"Tch..."

Y/n tặc lưỡi giận dữ, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, bởi lúc này đây, ưu tiên hàng đầu vẫn là bé mèo Kageyama đó.

Cô chủ lại một lần nữa nhìn quanh, nheo mắt, cố gắng tìm kiếm thân hình nhỏ bé yếu ớt của nhóc mèo đen.

....

Suga bỗng nhảy xuống, miệng không ngừng kêu "meo, meo" ra hiệu. Bé đảo mắt quanh căn phòng, rồi không chần chừ mà bước tới gần ghế Sofa.

Suga cúi thấp đầu, nhìn xuống gầm ghế, rồi lại hướng về phía cô gái kia. Y/n ngây ngốc nhìn bé Munchkin, vô thức cúi xuống theo bé.

Một con ngươi sáng xanh nổi bật trên nền tối. Cô gái nheo mắt nhìn, mãi mới lờ mờ nhận ra, hai hòn bi ve sắc lẹm kia, là nhãn cầu của một chú mèo đen.

"Meowww!!!"

Bé mèo Anh dữ dằn kêu lớn, rõ ràng có ý muốn đuổi cô gái đi. Nhưng Y/n vẫn muốn làm thân với bé, cô hiểu cảm giác xa lạ của bé lúc này.

Cô gái chậm rãi đưa tay vào, nhẹ nhàng cất tiếng gọi:

"Kageyama...?"

Nhóc mèo đen dè chừng, ép bản thân lùi lại, lưng sát tận tường.

Bé giương móng vuốt, cào một cái thật mạnh vào tay Y/n. Cô giật thót mình, nhanh chóng rụt tay lại.

Bé mèo Anh vẫn chưa hề quen với cuộc sống mới này, nhưng cô không hề trách bé. Đương nhiên, trước sự vồ vập của người lạ, phản ứng dữ dội của bé là một bản năng tự vệ hiển nhiên, không chỉ mèo mà con người cũng có.

Mèo trắng Suga ngờ nghệch nhìn bàn tay cô chủ, bé đơ người, dường như sốc tới mức không hiểu chuyện gì xảy ra.

Suga nhìn Y/n, thấy cô đang xuýt xoa bàn tay đỏ ửng của mình. Nhìn kĩ hơn nữa, bé còn thấy cả những vệt máu nhỏ rỉ ra từ tay cô.

Bé Munchkin như nhận ra điều gì đó, liền chui vào gầm ghế.

Tiếng mèo kêu hỗn loạn vang lên, Y/n đoán, có vẻ như dưới đó, đang xảy ra một cuộc nội chiến khốc liệt.

Tiếng kêu chưa dứt, mèo trắng Munchkin đã ngậm được gáy bé mèo đen, lui khỏi gầm ghế trong vinh quang thắng lợi.

Cô chủ đưa tay ra trước mặt bé mèo trắng, tỏ ý muốn nói hãy đặt bé vào lòng bàn tay cô.

Suga quay ngoắt lưng từ chối. Bé không muốn cô bị đau một lần nữa. Rõ ràng nhóc đen xì này, cần phải dạy dỗ lại cho biết thế nào là lễ độ.

"Meow!"

Bé Munchkin kêu một tiếng giận dữ. Bé không thể chịu được nữa. Cô chủ sao mà ngây thơ đến thế? Đâu phải cứ muốn làm thân với mèo lạ là làm thân được luôn? Chẳng có một con mèo nào mà không phản kháng lại cả.

Chẳng lẽ cứ để tay mình bị cào xước mãi sao?

Suga từ hôm qua tới giờ vẫn phẫn uất không nguôi. Cô mang mèo lạ về nhà, cho nó uống sữa, cho nó nằm ngủ trên giường êm của bé, bỏ quên không thèm xoa đầu bé...

Liệu cô có biết bé đã đợi cô lâu tới mức nào không?

Biết là cô chủ tốt, biết là cô chủ có trái tim nhân hậu, cơ mà, đâu cần phải nhặt thêm mèo hoang về chứ?

Không phải cô chỉ cần bé thôi sao?

Chỉ cần bé thôi.

Chỉ cần duy nhất Suga thôi.

Chẳng lẽ bé vẫn chưa đủ với cô sao?!

Mèo Munchkin muốn thốt thành lời, bé muốn cô hiểu được những tâm tư sâu kín nhất trong lòng.

Nhưng không thể.

Bé là mèo, cô là người.

Rào cản ngôn ngữ như bức tường dày cộp ngăn cách Suga và cô chủ.

Mọi phẫn nộ lúc này lên tới đỉnh điểm, vượt qua giới hạn của sự kiềm chế.

Suga chỉ buồn chứ không nỡ giận cô chủ, dù sao thì, tất cả mọi việc này, tất cả đều bắt nguồn từ lòng tốt của cô.

Y/n thấy thái độ của bé mèo trắng, cô liền nhanh tay gỡ cậu nhóc Kageyama ra.

Lúc này, Suga mới chợt nhận ra bản thân đã siết chặt lực cắn trong vô thức.

Bé mèo đen lúc này quá sợ hãi, bé run rẩy, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay của Y/n, không dám cựa quậy dù chỉ một chút. Chỉ e rằng, nếu phản kháng thêm một lần nữa, bé chắc chắn sẽ bị mèo trắng Munchkin kia gặm một cú đau điếng người.

Suga thấy vậy, rụt rè bước tới cạnh cô chủ, ánh mắt hối lỗi hướng về phía cô.

Thấy Y/n chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mèo đen, bé tủi thân nhảy xuống ghế, lẳng lặng bỏ đi.

....

Y/n đặt bé mèo lên ghế Sofa, cẩn thận xoa đầu bé một cái.

"Đói rồi đúng không? Đợi chị lấy đồ ăn cho Kageyama nhé..."

Bé mèo đen ngây ngốc nhìn cô, rồi cúi gằm mặt, chợt nhận ra bản thân đã có chút phản ứng với cái từ "Kageyama".

Một cái tên đầu tiên trong đời bé.

Kageyama lia mắt nhìn xung quanh, đôi chút dè chừng với khung cảnh xa lạ.

Một con miêu ngốc đến mấy cũng có thể biết, nơi này hoàn toàn tốt hơn nhiều so với nơi ở cũ.

Trí tò mò được kích thích, Kageyama liền nhảy xuống ghế Sofa, đang định khám phá xung quanh thì một mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp.

Y/n bê ra một đĩa thức ăn trông mà thích mắt. Cô vẫy tay, vì lí do nào đó mà mèo đen liền đi theo cô trong vô thức.

Y/n đặt đĩa ăn xuống ghế, cô nhẹ nhàng bế bé mèo mới đến lên, dịu dàng, cẩn trọng hết mức.

Kageyama không chút ngần ngại mà ăn ngay. Lần đầu tiên trong đời bé được ăn ngon tới vậy.

Cô gái kia, bé nghĩ, có vẻ như là người tốt, khác với những thằng nhóc loài người xấu tính luôn ném đá chọc ghẹo bé, hay tên chủ quán ác độc luôn xích bé vào một góc rồi bỏ đói bé nhiều ngày.

Kageyama bỗng cảm thấy có gì đó ấm áp râm ran trong lòng.

Đây có phải là "hạnh phúc" khi được yêu thương?

Kageyama nhớ lại, giờ bé mới hiểu tại sao tên mèo trắng ghê gớm kia lại tức giận đến thế.

"Meoww..."

Kageyama đã hiểu nhầm cô gái này rồi.

Y/n khẽ khàng đưa tay định xoa đầu Kageyama, nhưng cô dừng lại, nghĩ ngợi gì đó rồi lại thôi.

Bé mèo Anh thấy vậy, nghiêng đầu, chợt hiểu ý. Bé chậm rãi tiến lại gần, trèo vào lòng cô, yên vị ngồi đó.

Y/n không khỏi bất ngờ, cô nở nụ cười dịu dàng, bàn tay âu yếm xoa đầu mèo nhỏ. Tự nhủ, có lẽ Kageyama đã phần nào làm quen với cô rồi.

Bé mèo Anh hướng mắt tới vết cào nhỏ trên tay cô gái, trong lòng dấy lên day dứt khó tả. Bé liền dụi mặt vào tay cô, xoa xoa nhè nhẹ như thể một sự chuộc lỗi.

À, đây rồi, cuối cùng Kageyama cũng đã tìm thấy một mái ấm để nương tựa, và cả...

Một cô chủ yêu thương.

Ấm áp thế này, bảo sao mèo trắng kia lại chết mê chết mệt.

....

Đôi đồng tử nâu hạt dẻ buồn bã hướng về phía Y/n.

Có lẽ cô chủ có mèo khác rồi, giờ Suga chẳng là gì cả.

Bé mèo trắng Munchkin cứ nấp sau cánh cửa phòng mà nhìn chằm chằm. Cô chủ Y/n không yêu bé nữa, bé không ngờ ngày này lại tới.

Người ta bảo, mèo không khóc. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không biết buồn.

Thực ra, mèo còn đa cảm hơn cả con người. Chúng dễ giận, dễ vui, dễ buồn, và rất dễ ghen tị.

Bởi một khi loài mèo tìm được một người chủ phù hợp, chúng sẽ hết lòng yêu thương người đó, trọn vẹn chín kiếp.

Suga rất yêu thương cô chủ, và bé cứ ngỡ, cô chủ cũng sẽ yêu thương bé.

Nhưng sự thật ở ngay trước mắt kìa, cảnh cô chủ Y/n vui đùa, âu yếm một con mèo khác, mà đáng lẽ ra, được nằm trong lòng Y/n, phải là bé mèo trắng Munchkin này.

Không thừa, không thiếu một giây phút nào mà Suga không mong bản thân mới là báu vật của cô chủ.

Biết vậy, bé đã chẳng đi tìm Kageyama cho rồi.

....

"Meoww...?"

Kageyama quay đầu, ánh mắt hướng về phía cửa. Y/n đang đùa nghịch với bé cũng dừng lại.

Cô chợt nhận ra bé mèo Suga đã đứng đó, nhìn chòng chọc vào cô từ lâu.

Bỗng đâu một cảm giác tội lỗi khó tả dâng lên không kiểm soát trong lòng, Y/n liền đặt bé mèo đen xuống, khẽ khàng bước tới gần Suga.

Bé mèo trắng vội quay mặt, chạy vụt đi mất.

May sao, cô kịp phản ứng, hai tay bắt được bé, bế xốc lên rồi ôm vào lòng.

Suga nản không thèm phản kháng. Tưởng cô chán bé rồi cơ mà? Bế bé làm gì? Ôm bé làm gì?

Cô đặt Suga lên ghế, rồi chỉnh lại tư thế ngồi, sao cho hai bé mèo ngồi đối diện nhau.

"Giờ thì Suga không phải chơi một mình nữa rồi, Kageyama sẽ chơi cùng em..."

Munchkin quay ngoắt đi.

....

Không cần.

Suga chỉ cần cô chủ thôi.

Nghe cô nói mà bé dỗi nặng, liền nhảy phốc lên đùi cô, chui rúc vào lòng, không động đậy, không nhúc nhích.

Y/n bật cười thành tiếng, cô hôn một cái thật ngọt vào má bé, một tay dịu dàng xoa đầu an ủi.

"Chị không bao giờ bỏ em đâu..."

Thế đấy, tưởng nói không thôi mà bé tha à? Bắt đền cô chủ, Munchkin này dỗi lắm rồi.

Mèo trắng dụi dụi mặt vào cổ cô, nũng nịu mãi không chịu rời.

Y/n cũng tiện tay mà bế bé mèo đen lên, cơ mà Kageyama này cũng không phải dạng vừa.

Bé cắn Y/n một cái, để lại dấu vết nhỏ xíu hồng hồng trên cổ cô. Dù có hơi nhói một chút, nhưng dường như cô chủ cũng chẳng để ý.

Hai bé mèo lườm nhau, tóe lửa.

....

Một mèo đen, một mèo trắng.

Kageyama, Suga.

....

Mới gặp nhau là vậy, nhưng dù sao thì...

Trước lạ sau quen.

Trước mặt ân nhân thì ngoan ngoãn thế, nhưng chẳng ai biết được, giữa hai chú mèo này lại xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh.

Một cuộc chiến tranh giành cô chủ Y/n.

Hay nói đúng hơn, là hai bé mèo tưởng như ngây thơ này, lại đang ngầm đấu đá nhau, tất cả chỉ vì sự sủng ái của cô chủ.

Vinh quang sẽ dành cho người trụ lại tới giây phút cuối cùng.

Bởi lẽ, tuy màu lông cho đến tính cách đối lập nhau hoàn toàn...

Nhưng hai bé mèo lại có duy nhất một điểm chung:

Đó là...

Cả hai cùng dành tình yêu thương hết mực cho cô chủ.

L/N Y/N.

.
.
.
.
.
.
.

The end!

---------------

21/5/2021

12:38

---------------

[4404 words]

[ A/n: Có ai thích cún không nhỉ? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro