hôm nay có phải là chủ nhật không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook choàng tỉnh vì những tia nắng của mùa đông lạnh nhảy tí tách trên cơ thể cường tráng. tin tôi đi, bạn sẽ ghen tị với ánh nắng của hàn quốc đấy.

dẫu có nắng ấm tràn đầy trên giường ngủ thì xung quanh hắn vẫn chỉ có cô đơn và lạnh lẽo, vì âm thanh nước róc rách chảy xuống từ cơ thể trắng ngọt, vì tấm chăn bị kéo đến ngang hông, vì vòng tay hoàn toàn trống rỗng.

mới có một chút mà hắn đã nhớ em rồi.

mới có một chút mà hắn đã hoảng sợ.

sợ rằng em sẽ chạy đến nơi xa xôi mà rời bỏ hắn. giống như bảy năm về trước.

một thân khổng lồ của tên tổng tài ngồi đến lún xuống một bên giường xám, trong căn phòng đông lạnh, cô đơn một chút, nực cười một chút.

jungkook bần thần mất một lúc, nghĩ đến cái lúc người kia lùn một mẩu đáng yêu suốt ngày sán đến bên hắn, nghĩ đến cái người kia tối qua phóng túng dưới thân hắn mê người.

- anh sao vậy

park jimin thản nhiên đưa cơ thể đầy dấu hôn với vết cắn, thậm chí hai mông mẩy vẫn còn in đến hai vệt đỏ lừ. ngang nhiên xoa xoa mái tóc ướt, cả người lấp lánh dưới ánh hào quang.

kore yêu dấu, liệu rằng ngài zeus có đồng ý một lần nữa để tôi đem em vùi sâu trong lồng ngực rồi giữ chặt em mặc kệ vụ mùa tàn úa ?

- không có gì

jungkook ngẩn người, tình yêu của hắn rạng rỡ hơn cả ánh bình minh một thân phát sáng như mặt trời mềm dẻo vùi đầu ẩm vào lồng ngực vững chãi của hắn. mái tóc cọ cọ hệt như một chú mèo, ngoan ngoãn, xinh đẹp.

ngày hôm nay trời quang lại có nắng, vài tia ấm áp tràn lên gương mặt tuyết trắng của jimin khiến gò má có chút ửng hồng. hay là do em ngại ngùng điều chi ?

họ có một chuyến đi đến ngoại ô thành phố, một lời đề nghị nhỏ của kẻ lắm tiền.

hắn chỉ đơn giản mở lời muốn cậu và hắn cùng nhau ra ngoài, cũng không nói là đi đâu. mới như vậy vật nhỏ đã vui mừng hết sức, nắm lấy cánh tay cường tráng ra vẻ đặc biệt khẩn trương. nếu có chú ý, jimin thực chất là vì chữ "cùng nhau" mà vui đến nửa ngày.

jungkook thấy người tình nhỏ trên xe hơi luôn nhìn hắn rồi lại nhìn đường, thỉnh thoảng sẽ là nhìn hắn rồi cười ngẩn ngơ. đáng yêu như vậy mà đêm qua lại rất đáng đánh.

- này

tổng tài đang mải nghĩ lại vài điều hấp dẫn nóng hổi từ tận đêm qua mà phải tỉnh giấc vì tiếng gọi đầy vui vẻ cùng mong chờ của người ngồi ghế phụ. hắn nhếch một bên mày sau khi khó hiểu nhìn cậu.

- anh có biết hôm nay là ngày gì không ?

oh, có vẻ như jeon jungkook đã bỏ lỡ điều gì đó

một điều rất quan trọng.

hắn bình thản nhìn vào màn hình hỗ trợ cho xe hơi, lời nói cũng tựa như nước hồ mùa thu, trong lành lại lạnh lẽo.

- là chủ nhật ngày mười ba tháng mười năm hai nghìn mười chín.

vẫn là bộ mặt khó hiểu của jungkook, đáp lại là ánh mắt khó hiểu của jimin.

có lẽ là hắn ta quên mất rồi.

park jimin cũng không mong chờ nữa, gượng gạo cười một cái rồi quay mặt nhìn ra xung quanh. lúc này mới nhận thấy, thì ngay cả cái "cùng nhau" cũng là cái chỉ có hai kẻ biết.

gió cỏ mướt cùng nắng khô hoà lại trong gió từ đâu đến thổi bay đi sự mệt nhọc phố phường nhộn nhịp. lề đường vẫn còn vài vùng nước xanh biếc có lá thuyền ra khơi, chỉ là bờ kia quá gần, thuyền sẽ mắc cạn.

park jimin tựa đầu hướng đến đất trời, cũng vì hắn quên mất một điều, cậu liền nhớ đến một điều. dù thế nào, tình nhân như cậu người ngoài nhìn đến sẽ khinh thường, người trong thấy vào sẽ cảm thương. không có tiền chính là không có hạnh phúc.

không có jeon jungkook chính là không có hạnh phúc.

cậu cũng không hành xử kì quặc, chỉ lén lút vụng về muốn chạm đến ngón tay để trên cần số. thế nhưng vừa chạm đến hắn liền đổi số, vừa gần đến hắn liền bỏ đi.

tổng tài thấy người tình vì một câu nói liền thay đổi thái độ nhanh chóng, có phải hắn nói sai gì đó ? hôm nay đích thực là chủ nhật mà ...

ngày hôm nay thiết đối với hắn, có một việc quan trọng đến nỗi, park jimin không đủ để hắn bận tâm đến.

còn đối với cậu, đây không chỉ là ngày sinh nhật, nó còn là một câu chuyện hài thảm muộn đời.

ngày mười ba tháng mười năm hai nghìn mười hai, park jimin tỏ tình thất bại.

ngày mười ba tháng mười năm hai nghìn mười hai, có hai người đã biến mất khỏi cuộc đời của jeon jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro