hôm nay là thứ ba đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xe hơi dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ, xung quanh ngập tràn nắng cùng gió mát rượi. cái cảm giác hương thảo trốn tìm ngay dưới mũi thật khó chịu.

jeon jungkook lấy từ trong cốp xe một bó hoa trắng muốt cùng bánh trái, hình như còn có một chiếc khăn lau.

- em lại đây.

jimin hơi giật mình, tâm trạng đang không tốt, y vẫn còn giận dỗi việc kia. lát trước khi bị gọi tên là đang suy tính vẩn vương, là y đa tình.

bước chân người kia thanh thoát, không nhanh không chậm đã đến bên cạnh thân ảnh cao lớn. jungkook nổi bật khỏi đám cỏ lau dài cả mét, ẩm thảo kêu lên tí tách bên cạnh gót chân khiến jimin có chút hoảng sợ. mơ hồ có cảm giác như chính cậu còn thấp hơn cả cỏ biếc.

cái cảm giác này, thật sự là ớn lạnh đến tận sống lưng. giống như có ánh nhìn đâm thẳng vào tâm can đen tối.

ngôi nhà gỗ ẩn hiện bên dòng sông, tâm ý kì quái sẽ thấy hệt như nơi thiên thần.

- lại đây.

căn nhà cũng không thể coi là nhỏ, vậy mà để jungkook đứng bên cạnh liền trở thành tí hon.

jimin tưởng tượng, nắng tí tách cùng hai người bọn họ thức dậy giống như một gia đình. nhưng ngẫm lại, nơi này cũng có quen thuộc.

bước chân ngắn lại rồi tình nhân cuối cùng vẫn về với vòng tay của kẻ lắm tiền.

jungkook tâm tình hôm nay có vẻ tốt, tay khoác trên vai người tình còn cố ý siết lại. gương mặt ngập tràn vui vẻ vậy mà vẫn tia u ám.

park jimin cảm thấy có gì đó không ổn ...

bàn tay thô nóng của tên tổng tài chuyển dần từ vai gần xuống đều lưng mảnh. xúc cảm di chuyển rất tốt, khiến tình nhân thậm chí còn run rẩy ít phần.

- anh làm gì vậy?

cậu giật mình, cậu quá hiểu người này đi. mỗi khi muốn phát tiết đều là muốn bóp mông căng mẩy kia.

cả hai vẫn ở tư thế người lớn ôm người nhỏ, tuỳ vào góc độ còn khiến jimin biến mất khỏi tầm nhìn. căn bản nơi đây phong cảnh hữu tình, hai người nồng nồng thắm thắm đắm đuối ngày đêm cũng không ai biết tới. điều jimin lo sợ không phải là bị làm mệt mà là bị làm đến chết.

cũng không phải là không thích, chỉ là cậu thực sự sợ bị làm đến chết ở cái nơi hoang vu lạ hoắc này.

jungkook thấy tia sợ hãi trong mắt tình nhân liền bật cười. người nọ chắc chắn không phải sợ đau, mọi lần hoan ái đều là tự động đến nuốt thứ đó của hắn. cái ánh nhìn ái ngại kia không phải là nghĩ hắn muốn dùng đồ chứ ?

tổng tài khúc khích thành tiếng, liền nghĩ đến cái thân tuyết kia chỗ đen chỗ đỏ thì vật kia lại cứng đến một vòng.

thật ra ...

chỗ đen chỗ đỏ cũng không phải là ý tồi.

jimin thấy người kia bật cười lại càng lo sợ, thực sự là quyết định làm ở đây ? vấn đề không phải là làm chết nữa rồi, cảm giác ngôi nhà mày mang lại càng lúc càng kì quái.

jungkook dừng tay ở eo thon kéo jimin vào nhà gỗ. căn nhà này từ hồi trung học đã xây lên, jimin cũng đã từng đến. mà cảm giác của tám năm trước cũng giống như vậy.

sải bước chân cũng không thể tính là dài, vì sao nhanh như vậy đã đến trước thềm nhà gỗ. jimin có điểm hoang mang, không nghĩ nhiều mà ngước đến hỏi người cao lớn.

- thật s...

chỉ là điều muốn nói chưa kịp giãi bày đã phải ngậm ngùi câm nín.

môi mỏng của hắn nóng rực như hút lấy sinh khí yếu ớt còn chút lại. có vẻ là hắn sẽ làm thật đó (uwu)

môi tách môi đã là chuyện của một lúc lâu sau đó, khi mà cả hai đã yên vị trên căn phòng bày trí y hệt như nơi giường xám kia. mà điều đáng nói là mỗi khắc jimin đặt chân vào địa đạo ám khí thì lập tức khoái cảm dâng tràn ... giống như một loại phản xạ.





ỏ, jimin park sắp bị mần thịt phiên bản trúng hay hụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro