ôi không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuộc gọi khẩn cấp từ gia đình ngày hôm qua có lẽ đã khiến jungkook chậm rãi suy nghĩ nhiều hơn về con người nhỏ bé ở trên giường kia thay vì mấy con số nhảy loạn.

tiếng nắng lách tách nhảy trên hàng cây và jimin tỉnh dậy trong từng dấu hôn vụn vặt khắp khuôn mặt. tưởng rằng là do ảo mộng, vậy thì đây sẽ là ảo mộng đẹp nhất.

với mọi chuyển động của jimin thì cánh tay năng trĩu kia lại cứng dần và hai cơ thể sát lại không một khe hở. điều hiển nhiên là gương mặt kia sẽ đỏ lên như một lẽ thường tình, chắc là cậu ấy sẽ đổ lỗi cho hoocmon của mình.

- quay người lại đây nào.

tiếng nói ghé thẳng vào tai và hậu quả là toàn thân jimin run lên không còn một chút sức lực. cánh tay to đẩy vai lên đồng thời kéo phần eo vào trong, không tốn lấy một giây để hai người mặt đối mặt.

jimin chẳng thế hiểu nổi con người này, vì sao bọn họ lại ở trong tình cảnh này ? không ai hiểu nổi.

jungkook hoàn toàn ôm trọn người kia và bàn tay mỗi lúc lại siết chặt một chút đến ngỡ như con người này sẽ biến mất.

hai giấc mơ chồng chéo lên nhau và có lẽ jimin sẽ không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong đầu của jungkook khi cậu ta đánh rơi một nụ hôn thật nhẹ trên cánh môi này.

- chào buổi sáng, tình yêu.

không phải là morning sex khó nuốt mà cậu tưởng tượng, điều này còn vượt quá cả trí tưởng tượng của park jimin và có vẻ như cuộc chơi này jeon jungkook là người điều khiển.

jimin chẳng thể quên nổi khoảng khắc jungkook bật nhẹ một tiếng cười rồi bế cậu lên nhẹ phỗng, phải, bế lên kiểu công chúa.

- anh làm gì vậy ?

jimin vùi mặt vào lồng ngực nam tính để hưởng thụ trọn vẹn giấc mộng tưởng hư vô này. cảm giác nhộn nhạo khó tả dâng lên trong tâm trí.

- chuẩn bị đi chơi.

_____

điều mà jimin ngạc nhiên không phải là jeon jungkook thô bạo bỗng nhiên trở nên tâm lý và nhẹ nhàng, điều khó hiểu nhất chính là ...

jungkook biết trang điểm (?)

- ngồi yên đi

thực sự thì cảm giác một lớp bột mỳ ở trên mặt quá là khó chịu đi.

- cậu thích ariana grande hay là taran ?

khoé miệng jimin hơi nhếch lên, câu hỏi này quá dễ.

- tất nhiên là cậu rồi

jimin thấy rõ cây cọ trên mặt khựng lại rồi theo bản năng mở mắt mà ngước lên.

- nhắm lại.

giọng điệu trầm ấm vang lên, để ý kĩ, thật giống với những kẻ ấm ức vừa bị trêu đùa mà jimin ở quán bar ngày trước.

trước giờ jimin đều skincare cẩn thận, làn da khi chạm vào cảm giác rất tốt, đến lúc này lại phủ một hai lớp phấn. jungkook có chút hối hận.

- như vậy đã được chưa ?

jimin bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt khó chịu, bộ đồ này ngứa hơn cậu tưởng.

- nó chặt quá.

jungkook lặng người. tiểu tình nhân của anh mặc đồ của nữ nhân thậm chí còn đẹp hơn cả nữ nhân. mái tóc ngắn giữ nguyên nhưng gương mặt lại tinh xảo hệt như một gương mặt búp bê.

đôi mắt của người cao lớn không ngừng nhìn đến eo nhỏ vì váy và thắt lại, hông lớn đung đưa thật khiến người khác ngứa ngáy.

- đi thôi.

jimin còn chưa dám mở lời, cậu có đọc nhiều loại truyện, đều là baby vô điều kiện nghe lời. đặc biệt có phân đoạn baby cũng mặc đồ nữ giới ra ngoài mà sau đó sẽ là bị người khác phát hiện ra.

nghĩ đến có kẻ khác nhận thấy điểm lạ thường của cậu, cơ thể không khỏi run lên. kỳ thực, jimin không dám tưởng tượng đến.

ngồi trong xe êm đã được một lúc, nhận ra bây giờ mới quá giờ ăn sáng một chút. căn bản thường ngày jimin đều không ăn sáng nên cảm thấy hoàn toàn bình thường. chỉ có vẻ mặt jungkook hơi khó coi.

lông mày co lại thành một đường cắt đứt suy mộng đẹp đẽ của người ngồi ngay ghế phụ. cả xe lạnh toát mùi điều hoà nhưng hai mai tóc của jungkook lại ươn ướt.

- dừng xe ở chỗ kia đi.

jimin làm lại bộ mặt hiển nhiên rồi hướng tay gầy đến một quán cafe bánh ngọt.

jungkook hơi bất ngờ khi cậu muốn dừng lại ở đó. đoán là muốn chỉnh lại gì đấy.

- tôi xuống trước, cất xe rồi chúng ta cùng vào.

nói, jimin hôn một cái thật kêu lên trán rồi bước khỏi xe.

chân đi cao gót thon gầy, toàn bộ đều quá đẹp.

có tiếng bàn tán, tiếng máy ảnh.

- chào em.

một cơn gió thổi qua khiến bầu váy tung bay rồi át luôn cả tiếng gọi từ đằng sau.

- này em.

jimin hơi giật mình khi có bàn tay chạm đến vai cậu rồi theo phản xạ mà lùi một bước. không may, đằng sau chính là cột đèn.

lưng đập vào kim loại đau đớn, jimin nhận lại được cái xoa dịu từ một người lạ.

- em không sao chứ, giật mình phải không ?

cậu thấy trước mặt là một người đàn ông cao lớn, gương mặt cười thật đẹp. chỉ là, nụ cười quá giả đi.

một khắc đánh mắt ngại ngùng đi chỗ khác, jimin thấy rõ gương mặt của jungkook đen đi mười phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro