em như bông hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi nở nụ cười, thứ mà bản thân tự tin nhất. ánh nắng chảy đầy gương mặt của em chan hoà.

em thật khác lạ, cơ thể mềm mại, đường nét gương mặt xinh đẹp nhưng cảm giác rất khác. giống như là em nhưng lại không phải là em.

cảm giác giống như hai người khác biệt.

giống như em không còn là park jimin của mười năm về trước, không giống một chút nào.

- anh làm cái gì vậy ?

tôi không nghĩ đến điều này, chưa từng tưởng tượng ra điều này. phản ứng của em ... liệu có phải chúng ta không còn quan hệ ?

nụ cười của tôi dần biến mất vì sự ngạc nhiên vây kín gương mặt, người con trai này là ai ? câu hỏi đó xuất hiện ngay tức khắc và điều mà tôi lo sợ nhất đã đến.

em có người yêu rồi.

viên ngọc tuyệt đẹp, nhưng đáng tiếc ở trong tay người đàn bà khác.

tôi chỉ muốn cất tiếng xin lỗi vì sự mong nhớ sâu sắc này mà thôi.

chắc hẳn em hoảng sợ lắm, tôi xuất hiện như một kẻ lập dị, một kẻ khuất mất hồi ức xa xưa. em còn nhớ không ?

- tôi xin phép.

tôi thấy vẻ mặt em khó chịu khi phải ở gần cạnh tôi, trước kia em đâu có thế. em của mười năm trước sẽ bay đến ôm tôi thật chặt ngay lúc cánh cửa nhà hé mở. em của mười năm trước sẽ âu yếm nhìn tôi rồi cất tiếng yêu thương không đếm xuể.

nhưng em không còn là em nữa.

không còn là em yêu thương của tôi nữa rồi.

em bước đi mà không quay lại, hệt như lúc em rời bỏ tôi, không có lấy một ánh nhìn tha thiết.

nhìn chàng trai kia đi, anh ta khác tôi quá nhỉ, cả cơ thể đầy mùi tiền còn tôi thì chỉ tấm chân tình trân quý dành trọn cho em. hay là do tôi thua rồi ?

trái tim của tôi, tưởng như đã hoá chai sạn, tưởng như nhịp đập đã chết ngày em quay gót bước đi mà lúc này lại đập lên như nhảy ra khỏi lồng ngực.

ánh mắt của em sắc lẹm cứa nát trái tim sắt đá này.

tôi chẳng thể làm gì ngoài việc chôn chân ở đấy nhìn em đi cùng kẻ khác. đoá hoa chính tôi vun trồng cuối cùng lại rơi vào tay một kẻ xa lạ. bông hoa này, tôi không muốn bán đi.

em khép gọn trong lồng ngực của anh ta, trước kia em luôn bắt tôi ôm lấy em kể cả khi cả người đầy bùn đất. giờ thì hết rồi.

hết thật rồi.

tôi rảo bước tiếp. chẳng ai đủ bao dung và kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu bốn năm cả. kết quả của ba tháng mỏi mắt kiếm tìm em lại là một người khác, giống như em lại không phải em.

hoặc là, vẫn là em nhưng không có tôi trong cuộc đời.

cái suy nghĩ vớ vẩn ấy lại đưa tôi đến một nơi vô định. à, gần nhà trọ rồi.

tôi thấy bàn chân mỏi nhừ và ngồi lại một quán ven đường, một quán di động ngoài trời. đủ để tia nắng lay động tôi khỏi những miên man về em.

em đâu rồi ?


_______
lần đầu làm centric các cậu ợ :^)
btw, nhân vật xưng tôi trong chương này là người đã gọi jimin ở chương trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro