không hiểu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkook ôm trọn người tình trong lòng, mỗi bước cách xa tên kia là một chút gần lại sự yên tâm và an toàn.

hắn có cảm giác, người này sẽ còn gặp lại.

sau sự việc này, tâm trạng của jungkook giảm đi vài phần, mệt mỏi không tính đến, cái chính là người tình của hắn bị bỡn cợt. nếu như không vì hình tượng công ty, tên đó nằm đất lâu rồi.

- đi thôi

jungkook như kéo jimin nhấn vào xe, ánh mắt phẳng lặng như biển cả nhưng hơi thở lại đầy gió dữ và bọt sóng.

có vẻ như buổi đi chơi hôm nay không trọn vẹn vui vẻ rồi.

cả hai người họ đã đi bộ hai vòng xung quanh công viên rồi nhưng vẫn chưa chơi gì cả, đây là tầm sáng, hơn nữa lại là ngày trong tuần nên không đông lắm. nhưng không phải là không có người.

- cười lên một chút đi. anh đã trưng cái bộ mặt đấy suốt từ lúc trên xe rồi đấy.

park jimin có lẽ không thể chịu nổi cái cảnh cat walk cho thiên hạ với anh cộng sự mặt gỗ nữa rồi. nhưng mà trong ba mươi sáu tình huống mà cậu nghĩ tới, nó lại vào tình huống thứ ba mươi bảy.

cả hai vừa kịp bước vào giữa một bóng cây hiếm hoi với tia nắng nhảy lách tách xuống mặt đất và hơi thở còn ẩm nguyên vị mưa đêm qua.

jungkook nắm lấy cằm nhỏ của người tình rồi hạ xuống bờ môi kia một nụ hôn lướt nhẹ như làn gió lay động cỏ cây.

jimin vẫn còn ngẩn ngơ vì hành động ngoài dự đoán của anh crush thì bàn tay quý ông hư ỏng đã di chuyển đến phần eo thon gọn mà giữ chắc. như một lời khẳng định.

- này

jimin dù cho có được đi guốc thì vẫn thấp hơn jungkook nửa cái đầu nên khi jungkook cíu đầu xuống gọi người tình bé nhỏ có thể thuận tiện một tay bao trùm hết cơ thể kia.

chẳng thế hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra trong đầu quý ông to lớn này nhưng mà, biết gì không. dù nó có là cái gì thì park jimin vẫn thích.

thậm chí còn chẳng có sự ra lệnh nào nhưng hai cánh tay mềm mại vẫn tự nhiên choàng lấy cổ của jungkook và rồi jimin bật nhảy nhẹ một cái khiến gương mặt của cả hai sát gần đến nỗi có thể cảm nhận được từng hơi thở, nhịp đập.

chắc chẳng ai biết nhưng sự thông minh và biết điều là thứ khiến jeon jungkook hài lòng nhất.

park jimin ngâm nga vài tiếng vụt vặt trước khi buổi sáng kết thúc bằng việc ôm hôn và đi dạo vài vòng.

- em muốn chơi gì đó, chán lắm rồi đấy.

cái bĩu môi làm nũng của jimin có lẽ đã phá tan sự bực tức từ sáng của jungkook và hắn thì chẳng thể làm gì ngoài việc đồng ý và một cái mút môi nhẹ, một cách trả phí nhẹ nhàng cho chuyến đi chơi nhạt nhẽo.

họ đã chơi vài trò thú vị gì đó nhưng mà không có gì thú vị hơn việc xắn tay vào xỏ xuyên người tình đẹp như mộng trong nhà vệ sinh đâu, nhỉ ?

jungkook chủ động kéo jimin vào một quán kem gần đó và gọi lấy hai ly kem. thế nhưng thay vì ngồi vào ghế đối diện thì anh lại cho jimin ngồi lên đùi mình rồi ôm chặt lấy vòng eo kia.

park jimin cảm thấy hơi lạ khi thay vì ăn cốc kem của mình thì jungkook lại xốc anh vào lòng và chúi mũi vào ngần cổ trắng đẹp mặt và hôn xuống tím ngắt một mảng.

oh, và jimin phát điên vì điều đó. nhưng khôg phải bây giờ, ít nhất là không phải ở đây với bộ đồ điên rồ này.

- đủ rồi, về thôi.

khoảng thời gian chỉ có từ lúc bước vào quán đến khi kem được mang ra nhưng thái độ của jungkook gần như quay đổi hoàn toàn. từ một anh chàng quyến rũ đến một lão già khó tính mặt nghiêm như một khúc gỗ.

jeon jungkook dừng lại ngay đúng lúc, thanh toán rồi cả hai lại trở về không khí ngột ngạt căng thẳng trên xe.

thậm chí hắn ta còn không mở cửa xe cho cậu. giống như đây là một phiên bản khác của jeon jungkook vậy.

và tất nhiên là jimin vẫn chẳng thể hiểu nổi chàng trai này.

đoạn đường chỉ mất hơn mười phút vì trùng vào giờ ăn trưa, jimin đã nghĩ rằng họ sẽ dừng xe ở một quán nào đấy để cậu có thể hỏi về cái thái độ khó hiểu của hắn.

nhưng không.

điểm dừng chân là ngôi nhà quen thuộc và jimin còn phải đi bộ từ cổng garage để đến cửa chính thay vì đi thang máy riêng lên thẳng phòng ngủ.

park jimin cũng chẳng mảy may suy nghĩ đến mà như một thói quen vừa bước đến cửa nhà rồi đi thẳng đến phòng bếp uống một ly rượu táo.

nhưng có lẽ lần này thì không như vậy. park jimin dù có mệt mỏi thế này thì vẫn có phân biệt được một đôi giày hay là hai đôi giày.

và ở đây có tận hai đôi giày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro