cách xa bảy năm như mỗi ngày đều gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khí tức ảm đạm bao trùm lên căn nhà và gỗ xám khiến mọi thứ như u tối thêm vài phần. park jimin của hiện tại xuất hiện trước một kẻ lạ mặt với bộ dạng nữ nhân quả là xấu hổ. rõ ràng jungkook đã ngồi ở kia, sao còn chưa kêu cậu lên lầu ?

- ra đây.

jimin giật mình nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, là một ông bác lớn tuổi, xét lại, người này có vẻ khá giống jeon jungkook. là ba hắn sao ? hay là anh trai ?

nhưng mà jeon jungkook làm gì có anh trai.

- tôi bảo cậu ra đây.

lúc này là sốc thực sự, chính cậu nhìn bản thân trong gương còn không phân biệt là nam hay nữ, mà người đàn ông lại khẳng khái gọi jimin là "cậu".

park jimin ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, nhẹ bước đến ghế bên cạnh jungkook ngồi khép nép, gương mặt còn chẳng dám ngẩng lên.

- là thứ yêu tinh gì, trai không phải trai, gái không phải gái. cậu ăn mặc như vậy không thấy xấu hổ với cơ thể ba mẹ tặng cho hay sao ?

con người jimin mở lớn hơn bao giờ hết. không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đây là ba của jungkook. ý khinh miệt này, nhiều năm về trước đã khắc sâu thẳm trong tim cậu.

cái ngày jimin tỏ tình jungkook, cũng bị ông ta chửi rủa suốt một tiếng đồng hồ.

- ba !

gương mặt jimin vẫn găm chặt hướng xuống đất, nhưng mà âm thanh cảm nhận từ người ngồi cạnh hẳn là vô cùng kích động.

- mày kệ tao, còn cậu, ngẩng cái mặt lên. tôi xem cậu là quái gì mà con trai tôi mê mẩn đến thế.

park jimin run rẩy mà ngẩng đầu, thế lực trước mặt cậu thật sự khiến người khác phải kinh sợ. nếu như bây giờ cậu cố chấp cúi xuống liệu có bị ông ta túm tóc bắt ngẩng lên hay không ?

- loè loẹt, mau rửa cái mặt chó này đi.

một nói hai làm, ông ta hắt thẳng ly nước vào mặt jimin. tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả nhắm mắt lại cũng không còn kịp. nước nhỏ từng giọt xuống cả váy tinh khiết.

jeon jungkook mặc kệ ba của mình, hai tay ôm vai jimin đi đến phòng vệ sinh của nhà dưới.

- mày đứng lại, giả vờ cho ai xem ?

jimin hoàn toàn hoảng sợ, không còn cảm nhận được bên cạnh có còn hơi ấm từ jungkook hay không, một mạch run rẩy đi vào phòng vệ sinh khách.

cậu nhìn bản thân trong gương, một từ thôi, thảm hại. lại có một chút buồn cười. như thế này thật giống như mình là kẻ thứ ba bị bắt quả tang vậy. đường tình duyên lận đận đến vậy, đáng lẽ năm đó cắt luôn cho rồi.

con người của jeon jungkook trước giờ đều là tự làm theo ý mình. ba hắn học quản trị kinh doanh, hắn học mĩ thuật. gia đình hắn mở công ty bất động sản, hắn mở đấu giá tranh. mãi đến gia đình triệt để cắt đường sống hắn mới phải chấp nhận đi theo con đường này.

thu nhập của công ty cơ bản là của ba hắn, ngoại trừ lương bổng, jungkook đều lấy tiền từ nguồn thu riêng của hắn. hắn có cổ phiếu ở mọi triển lãm tranh ảnh nghệ thuật trong nước.

nói ra có chút mâu thuẫn, jimin ngẫm lại bản thân liệu có phải chính là một con thiêu thân hay không ? không những biết hắn cứng đầu dễ chọc tức ba, biết cả cái tính trêu hoa ghẹo bướm, đến cái thói cả thèm chóng chán. nhưng jimin vẫn yêu, vẫn điên cuồng vì hắn.

gương mặt khi đã hoàn toàn trần trụi thì tâm trí bay bổng bốn bể của jimin cũng trở lại và bên ngoài có tiếng đập cửa thật mạnh.

- em ra ngoài đi.

thần kinh căng đứt dịu nhẹ trở lại khi bên tai là âm thanh trầm nóng hổi như tách cafe an lành buổi sáng sớm. park jimin hé mở cánh cửa rồi không chần chừ ôm chặt lấy thân ảnh cao lớn sừng sững.

jungkook cũng hơi ngạc nhiên. ba của hắn vẫn một mực phản đối chuyện yêu đương đồng giới, nếu ba biết người và người của bảy năm trước là một thì không biết sẽ ra sao nữa.

- lên phòng nào, thay cái thứ vướng víu này ra.

khoảng lặng lại bao phủ lấy ngôi nhà, chỉ còn tiếng thở dồn dập và tiếng mà hai cơ thể người dồn lại ở bàn chân rồi nện xuống cầu thang.

jungkook cười nhẹ rồi hư hỏng đưa lên một bàn tay bóp nơi căng phồng đang ma sát với thứ gồ ghề đáng gờm kia.

- nặng hơn rồi đấy.

nhưng mà không có một chút dục vọng, cơ thể của jimin vẫn run rẩy vì sợ hãi và jungkook chỉ làm vậy với hi vọng sẽ giảm bớt phần nào cái căng thẳng mà park jimin tự tạo nên cho mình.

không quá khó khăn để bế cơ thể nhỏ con kia lên phòng ngủ và jungkook chợt nhận ra tình nhân của hắn đã khóc ngất đi để rồi ngủ quên mất, giấc ngủ đã chìm sâu nhưng tiếng nấc vẫn còn.

cách xa bảy năm mà giống như bảy năm mỗi ngày đều gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro