ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jimin mệt mỏi thức dậy, đôi mắt của cậu mở ra nặng trĩu rồi lại nhắm lại vì vầng sáng lấp ló trên cửa sổ. liệu có phải là mơ ?

cậu cảm nhận rõ cánh tay nặng trĩu ngay hõm eo nhưng quần áo vẫn trọn vẹn, dù sao thì cũng không phải là cái váy hôm qua.

đã là hơn hai tuần kể từ ngày bắt đầu mối quan hệ mỏng manh này và đây là lần đầu tiên họ ôm nhau ngủ một cách trong sáng (?) ngoại trừ đôi mắt khó mở của jimin thì mọi thứ đều diễn ra y hệt một cặp đôi yêu nhau.

hoặc là do jimin tự suy diễn như vậy.

cánh tay ở eo hơi siết lại ngay khi jimin có ý định ngồi dậy và lấy cho mình một cốc nước. bụng cậu trống rỗng cả ngày rồi.

nhưng mà giờ khắc này chắc là cơn đói cũng bị gió thổi bay đi mất để rồi vòng tay của người sau lưng siết chặt lại và hai cơ thể dính sát không một khe hở. jungkook giống như thói quen, vô tri vùi mặt vào đống tóc rối mà từng chút siết lại vòng tay.

jimin mải nghĩ.

những thứ mà cậu đang có được, những thứ chính xác hơn mà cậu nghĩ bản thân cậu có được, đều là nhờ có jeon jungkook.

vậy sẽ ra sao nếu không xuất hiện một jeon jungkook trên đời này ?

sẽ không có cái tình đẹp chớm nở tuổi mười sáu, cũng không có đau đớn từ những cú đấm lên mạn sườn đầy ác ý hay là điểm nhìn cháy lửa của mấy cô nàng xinh xắn mỗi khi jungkook xoa đầu cậu.

jeon jungkook cho cậu biết yêu thương, cũng cho cậu đau khổ.

để rồi, khi mọi việc đổ vỡ đến bước này thì có phải quá đáng sợ hay không ?

ba mẹ thậm chí còn chẳng có đủ tiền để jimin lên đại học rồi đùng một cái họ thả cậu xuống từ tầng thứ hai mươi sáu của toà chung cư rách nát chỉ vì nghĩ rằng loài mèo có chín kiếp và chẳng có lý gì mà họ phải giữ nó lại.

hoá ra cậu chỉ là một đứa con nuôi. thảo nào, mẹ luôn mua cho anh trai những bộ đồ thật đẹp còn cậu chỉ được mặc đồ thừa lại khi nó đã nhàu nát và cũ kĩ. thảo nào, mẹ luôn nhìn cậu với con mắt áy náy mà jimin lại ngây ngô cho rằng đó là tình yêu của mẹ.

ồ, ngay cả họ của cậu cũng khác với ba.

nhưng họ đã nuôi cậu suốt mười tám năm mà. ít ra thì cậu vẫn được học hết cấp ba và năm trăm ngàn won mẹ phải bật khóc khi đưa cho. bà luôn nói có lỗi với jimin, nói rằng jimin là một đứa trẻ ngoan, nói jimin hãy đi tìm gia đình của mình.

vậy tại sao lại thất lạc ? bà ấy không nhớ nổi.

jimin nhăn mặt suy nghĩ, phải chăng cuộc sống của cậu là một thế giới logic khó hiểu mà thượng đế ân ái tặng cho, người cho rằng tôi rảnh rỗi để gỡ đống len rối tung này ư ?

cậu đã nằm tì lên cánh tay phải hàng giờ và ngay khi việc xoay người hoàn thành thì mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn. có vẻ như jungkook đang mơ màng về điều gì đó hạnh phúc với gương mặt trùng xuống và khoé môi chếch lên.

trái tim bỗng lên nhịp và máu dồn xuống khiến cánh tay còn lại trở nên tê dại.

park jimin suy đoán về giấc mơ bay bổng của người to lớn đang ôm trọn mình, có phải là về một trò đùa nào đấy không ? hay là về chuyến đi chơi nhạt nhẽo hôm qua ? hay là khi jungkook đấm được cái tên kia ? hay là ... về một cái kết đẹp cho tình yêu này ?

thế nhưng, tất thảy mọi kì vọng của jimin đều bay về hư không khi jeon jungkook bắt đầu cắn môi và xoa nắn đến cặp mông căng mẩy kia như một lẽ vô cùng thường tình.

không gian im ắng chỉ còn tiếng gió đập lá cành và tiếng thở căng thẳng của park jimin. cùng với âm thanh động trời phát ra trong giấc mộng của jungkook nữa

- jihyun à.











jihyun là thằng nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro