thôi đừng nghĩ đến nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


park jimin cả cơ thể mệt mỏi vì nghĩ ngợi. đồng hồ điểm tám giờ ngay khi cả khối thịt ì trệ ngay ngắn ngồi ở mép giường xám.

tám giờ sao lại có báo thức ?

jimin hơi ngạc nhiên, jeon jungkook chẳng bao giờ phải để ai gọi dậy vậy mà lần này phải dùng đến báo thức sao ?

cậu nhìn con người kia một lúc, có vẻ như jungkook không nghe thấy tiếng chuông. bản thân lại giống như một giúp việc.

bàn tay nhỏ áp đến hai má nóng rực của hắn, bị sốt rồi.

park jimin máy móc tính toán, cả người của jungkook đâu đâu cũng thấy một đống công việc, nếu không phải công việc thì là họp hành, nói chung đều là công việc. vậy mà bây giờ lại ốm như vậy, nếu còn đi làm chắc sẽ gục mất, nếu jeon jungkook gục thì ai sẽ đút vào trong đây ?

không được.

nhưng nếu bây giờ không gọi hắn, lỡ mất việc trọng đại, chỉ sợ jungkook sẽ tống cổ cậu ra khỏi ngôi nhà này, đá đít một cái bay ra biển luôn.

gọi

không gọi

gọi

không gọi

...



- làm gì vậy ?

jimin giật mình. oh jeon jungkook dậy rồi.

- anh sốt rồi.

cậu đang ngồi rất bình thường, đến lúc hắn ta ngồi dậy cùng lại thấy bản thân quá là nhỏ bé, căn bản jimin phải ngước cổ lên mới thấy được biểu cảm trên gương mặt ngái ngủ kia.

từ điểm nhìn của jungkook, khuôn ngực trắng bóc hoàn toàn lộ ra, thậm chí còn nhìn rõ vết hôn tím đỏ loang lổ như chiến tích của vài ngày hôm trước. jungkook thấy cả người nóng bỏng là do bệnh hay do tiểu tình nhân quá là câu dẫn ?

jungkook nhướn người muốn gục đầu vào hõm cổ thơm, kết quả lại bị jimin gạt ra.

jeon jungkook chưa bao giờ cảm thấy khó hiểu như vậy.

cậu thở phào vì bản thân dự cảm trước được hành động của jungkook. cái gạt đầu này, nếu không muốn bị nói trắng ra, cứ coi như jimin đang ghen đi. ghen với cái tên jihyun gì đó xuất hiện trong giấc mơ của kẻ to lớn kia chứ không phải là cậu.

ông đây mà thấy chắc chắn sẽ đánh cho ngươi lên trời.

jimin quay lại nhìn jungkook, gương mặt bắt được lại tràn đầy nghi vấn. chết rồi.

- à, anh bị ốm, đừng có lại gần tôi.

phải cố gắng lời phát ra mới trau chuốt, nếu lỡ có lắp bắp, chẳng phải jungkook sẽ cho rằng là chơi đùa hắn ?

- thôi được. tôi muốn tắm sáng.

cái gì mà tắm sáng. tia tức giận loé lên trong mắt jimin rồi không nghĩ ngợi nhiều nhìn thẳng mặt jungkook, ánh mắt có chút lộ liễu trách mắng.

đáp lại jungkook chỉ cười rồi nói nốt vế câu quan trọng còn lại. mà mặt cách mặt chỉ còn bằng một ánh nhìn

- em giúp tôi.

park jimin đỏ mặt. tên này quá mức điên rồ, tại sao lại xui xẻo nhìn trúng cơ chứ. vừa nãy âm thanh trầm nặng của jungkook phát ra ngay bên tai không những ngứa ngáy lại còn gợi tình. căn bản là nói xong còn tặng kèm một cái gặm. mới sáng sớm, hơn nữa tối qua còn tức giận với hắn. bây giờ tình hình đổi chiều quá là nhanh.

thật ra điều này cũng khiến tâm tình bớt phần nào cái suy ý tiêu cực đêm qua. lời đường mật này của jeon jungkook đã làm con ong park jimin u mê mất rồi.

park jimin làm ra bộ mặt đương nhiên, thậm chí còn có ý định cởi cúc áo ngủ xanh pastel cho quý ngài 38 độ kia.

mặc dù thời tiết nứt nẻ của mùa thu khiến lá vàng rơi mảnh trăng khuyết nhưng đôi môi của park jimin vẫn cứ căng đầy và quá sức mời gọi. đặc biệt là đối với bệnh nhân jeon thì kháng cự là điều không thể.

là điều không bao giờ xảy ra thì đúng hơn.

bàn tay thô nóng chu du khắp tấm lưng mảnh dẻo của jimin. người ta nói, càng bệnh dục vọng sẽ càng cao. jeon jungkook ghì chặt bàn tay vào eo của tình nhân, nhấc bổng lên nhẹ nhàng rồi cho cậu ấy ngồi lên thành bồn rửa mặt như một con búp bê xinh đẹp.

- em đẹp lắm

jeon jungkook thả hơi ấm nóng lên vành tai nhạy cảm rồi kéo cả hai vào cái hôn mãnh liệt.

_____
cắt cắt cắt :^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro