Dáng vẻ của âm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koushi tuyệt vọng nhưng thật may mắn khi đang rơi xuống,những cọng dây leo vướng phải anh,Koushi giật mình và thầm nghĩ bản thân vẫn còn sống trước cái địa ngục không tìm thấy lối ra này.

Sugawara: Mình sống rồi ư..?!

Koushi nắm chặt "sợi dây sinh mạng" ấy rồi từ từ trèo lên,những sợi leo như đang cứa lấy da thịt của anh,máu chảy ra nhưng hy vọng sống của anh giờ còn mãnh liệt hơn,không cảm giác nào tuyệt vời hơn như biết được bản thân vẫn ở đây và vẫn còn sống.

Koushi lên đến nơi,anh đi sâu vào rừng,chẳng còn cảm giác gì nữa,anh bước tiếp,bước tiếp và nhìn thấy một cô gái..




















Trán cô ta có một lỗ hổng trông rất đáng sợ, nó xuyên sâu vào như vết mũi khoang.

Koushi trợn to mắt như không tin được cảnh tượng trước mắt mình.Nếu bây giờ anh không bước qua cô gái đó thì chẳng còn đường nào để đi vì hai bên đều có những sinh vật lạ có thể sẽ tấn công anh.

Xung quanh có rất nhiều xương,máu và anh nghĩ rằng chúng cắn giết lẫn nhau. Quả thật như thế, chúng ngấu nghiến từng miếng thịt của đồng loại.

Koushi nhắm mắt lại,hít một hơi sâu và định chạy thẳng một mạch qua cô gái.

Nhưng...cô ta dần dần biến thành một thứ còn ghê rợn hơn,giống như không muốn để anh qua.



















Cái khoảng trống như mũi khoang ấy bắt đầu rộng ra,xuyên qua đầu cô.Mắt cô ta như sắp rớt ra.Cô ta chau mày nhìn anh.

Koushi cứng đờ không thể động đậy, anh nhìn ra sau và hoảng hốt,những thứ không gọi là người mặt đầy máu me nhìn anh,Koushi bị bao vây,không một lối thoát.

















Đôi mắt trợn trừng nhìn anh,cảnh tượng đầy kinh hãi đó hiện ra trước mắt của Koushi.


















Nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh,dường như nếu Koushi có ý định rời khỏi tất cả sẽ đuổi theo anh bất cứ lúc nào.

Koushi thấy một bờ sông đằng sau những thứ ấy nhưng...









Cho dù vượt qua hay chạy thoát được cũng chẳng thể bơi qua...Anh phải làm gì đây.



End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro