Thanh âm khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một cảm giác rằng ngày mai này sẽ không trùng về giống như ngày hôm nay... Bất ngờ trong tim anh lại chợt tràn lên những cảm xúc lạ lùng nhưng anh cũng không hiểu là gì. Anh lại chợt thấy mình cô đơn và trống rỗng, và rồi một chút hơi thở của em cũng mang đến cho anh niềm an ủi và làm tan đi giây phút đó...Một ngày nào đó anh biết em sẽ không còn ở đây nhưng..."





Thực tại - Sugawara Koushi

Khi đi qua các khung cửa  bậc thang, góc ngõ bị quên lãng của thành phố. Lúc đó, ánh đèn chiếu dạo chỉ làm cho sự cô đơn và nỗi buồn càng đong đầy. Tôi trông có vẻ đang mơ màng về một quá khứ đã qua để quên đi hiện thực tăm tối,cô đơn và lạnh lẽo,chính tôi bị kìm hãm trong những cơn mơ tự do ấy như đang cầu mong một tia ánh sáng hy vọng nơi thiên đường.

Nơi song song - Reader

Tôi ngồi trên ghế sofa, xung quanh là những đồ vật varnish và tường nhà trống trơn. Tôi cảm thấy thế giới này có chút hơi tối tăm,tẻ nhạt. Tôi không muốn nói chuyện với ai, không muốn làm gì, chỉ muốn ngồi một mình trong thế giới này...và dõi theo những bước chân khập khiễng của anh ấy để tìm thấy một chút tự do nào đó trong chính tâm hồn mình...

Thực tại

Cánh rừng đầy rẫy tiếng oán hận của những người bên bờ, nơi này lạnh cóng,gió thét như gào,trên cả một khu rừng, không một bóng người ,im lặng đến rợn cả gai óc.Tất cả đều đan vào nhau, với những cành cây xoắn chắn lối đi của anh .Koushi cố gắng tìm lối ra nhưng vô dụng, anh nghe thấy những thanh âm hú vang rần trời của những con quái vật và những tiếng rào rào của những bụi cành trong không khí.

Sugawara: Có ai không..? Làm ơn ai đó...Làm ơn...!!! Cứu với!!! Làm ơn...
Anh la lên và tuyệt vọng trong cánh rừng rùng rợn này, tiếng la xé toát lưng như muốn bóp nghẹn phổi nhưng lại không thể chạm tới.Koushi đang la gào, nhưng không có ai để nghe, đám côn trùng cũng đang bám theo anh với nụ cười thù hận trên gương mặt của nó,những con côn trùng như ong ong, chuồn chuồn nhưng chẳng ra một hình hài hoàn chỉnh,con vật kì dị với thân hình to lớn bằng một bàn tay người lớn và có hình mặt người.Tất cả tạo nên một khuôn mẫu chẳng giống bất cứ thứ gì trên đời.

Đột nhiên có một đứa trẻ với một màu trắng xóa giữa màn sương,cô bé đứng nhìn anh với đôi mắt là một màu u tối rồi quay bước đi.Tận cùng của sự lạnh lẽo Koushi tự hỏi mình gặp ảo giác ư? Không,đây là thực tại. Hoảng sợ bởi đứa trẻ, anh lo lắng cho một người không rõ lai lịch này nhưng anh cũng thấy mình quá yếu ớt để bảo vệ cô bé,anh không biết giờ đây phải làm gì, nhưng anh cũng muốn bảo vệ em ấy.Cô bé nhỏ nhắn ấy quay đầu và chạy đi, bất chợt Koushi mang linh cảm và sự hy vọng của mình chạy theo ôm ấp sự mong cầu yếu ớt đó,chạy và chạy trong vô thức.Anh không biết vì sao mình tồn tại,không biết ba mẹ, không biết vì sao lại ở đây,những kí ức mơ hồ về một người phụ nữ đẹp tuyệt trần ôm ấp anh trong vòng tay bà ấy và sau đó lại biến mất trong tiếng bước chân mập mờ. Chạy theo đứa trẻ và cô bé đó dừng lại ở gần vách đá bao phủ bởi màn đêm đen tối không một chút ánh trăng.Cô bé xoay người và đưa tay ra.
"Đi với em nhé,ta cùng đi nào."
Giọng em vang vang cùng với nụ cười đầy ẩn ý,đó không phải là một đứa trẻ bình thường,cô bắt đầu tan chảy..

Koushi cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn khi thấy hình thù kì dị đó.Anh không có nhiều thời gian để phản ứng.Anh thấy tia hy vọng tan biến trong vòng tay của bản thân và anh cũng không biết anh phải làm gì ngay bây giờ. Anh lại muốn lao vào hình thù kì dị để tìm lại hình của cô bé.Koushi mất trí và lau nhanh như điên vào cái dáng vẻ kinh hãi ấy.

Koushi: Chết tiệt..chết tiệt!!!!!! Tại sao chứ??? Ánh sáng cuối cùng của mình..!! Tôi..tôi muốn nhìn thấy thứ gọi là Mặt Trời..Tôi muốn nhìn thấy những thứ trong cuốn sách cũ nát mà người phụ nữ ấy để lại cho tôi...!! Tôi muốn sống..Tôi muốn nhìn thấy bình minh chứ không phải một nơi đen tối chỉ có ánh trăng...Tôi muốn ăn..Thật sự muốn ăn một bữa cơm đàng hoàng...!!! Muốn trải nghiệm cái người ta gọi là hạnh phúc...Làm ơn..Tôi tuyệt vọng lắm rồi!!!!!!!!

Nơi song song

Qua một chiếc màn hình nhỏ, tôi xem sự tuyệt vọng của một con người,sự đồng cảm về nỗi cô đơn như ở đáy vực,hai khóe mắt tôi rưng rưng,muốn chạm tới,muốn chạy đến và ôm ấp hình hài nhỏ bé đó..Tôi bật khóc..

Thực tại

Koushi lao đến nhưng chẳng thể thay đổi được gì,cô bé đó chảy xệ ra và biến mất,anh vì lao thẳng đến mà rơi xuống,giấc mơ về một cô gái cứ thế ập đến trong đầu,cô ấy xoa tóc,cho anh ăn,ngắm bình minh lẫn hoàng hôn cùng anh,anh mơ như thế, Koushi với tay lên không trung vô định trong khi bản thân đang bị lực hút kéo xuống,anh thầm ước mình có thể gặp được cô ấy...anh muốn biết thanh âm trong con tim mình ngân vang đến thế là vì điều gì.



End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro