late night talking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh chim của buổi chiều tà thấp thoáng bay lượn trên bầu trời rồi mất hút dần trong màn đêm, con phố chỉ còn vài bóng người vội vã trở về nhà sau khi tan ca, những chiếc xe phóng nhanh trên đường, tìm cho mình một nơi trú chân.

Cảnh vật, con người đều hối hả, tất tả khi đêm đến. Một ngày dài đầy vất vả lo toan, ai cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức.Em và anh - ta cùng nhau trở về mái ấm nhỏ của cả hai. Trên chiếc sofa rộng lớn, em nằm trong vòng tay ấm áp của anh, tận hưởng những phút yên bình hiếm hoi trong ngày.

Hai ta đều đã mệt nhoài, chỉ là giờ chẳng ai muốn ngủ cả. Em lười biếng lăn lộn trên chiếc ghế, anh nhìn em cười, có vẻ ta nên làm gì đó nhỉ?

''Bé con, muốn nói chuyện chút rồi đi dạo không?''

Lời đề nghị của anh làm em vô cùng háo hức, vội ngồi dậy ngay ngắn, rồi sau đó là khoảng thời gian của những câu chuyện không hồi kết, về cuộc sống, về công việc, về những người, những chuyện đời em đã gặp trong một ngày dài như thế. Em miên man trong hồi tưởng, anh lặng lẽ ngồi nghe thật chăm chú, anh yêu em như vậy,yêu từng điều nhỏ nhặt nhất của em, kể cả những điều mà em nghĩ rằng nó chẳng đáng để người khác chú ý.

Nụ cười trên môi em phai nhạt dần khi em nói về những chuyện không vui trong ngày, cuộc sống này chẳng hề dễ dàng gì,phải không em? Anh hiểu những điều đó, và lẽ đương nhiên, ai rồi cũng phải trải qua thôi. Rồi những giọt lệ lại rơi, thấm ướt hàng mi cong, anh lại càng ôm em chặt hơn, cứ như thế, từng giây từng phút trôi qua chậm rãi đến khi tiếng khóc của em tắt dần.

Thời gian cho nỗi buồn đã kết thúc, giờ là lúc để thư giãn và nghỉ ngơi, anh nói với em như vậy, đưa tay ra cho em nắm, đỡ em đứng dậy và cả hai cùng chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, anh lấy mũ cho cả hai vì sương buổi tối rất độc, và cả vài bình xịt hơi cay cho em trong những lúc ta không đi cùng nhau. Anh nói với em rằng, anh nghĩ trong tình yêu sự tương tác, gần gũi là điều cần thiết cho một tình yêu mặn nồng và bền vững, thế nhưng đâu phải lúc nào ta cũng có thời gian dành cho nhau, nếu ở bên nhau mãi như vậy, chắc gì đó đã là điều tốt cho mối quan hệ?

Tình yêu là một thứ tình cảm đến theo cách tự nhiên, không thể gượng ép, nó đến từ sự đồng thuận giữa hai người. Thế nên, không cần phải lúc nào cũng ở bên nhau, sánh đôi cùng nhau. Những khoảng lặng là điều cần thiết để ta cảm thấy thoải mái nhất. Để ta chữa lành những vết thương lòng, để ta thành thật với bản thân, để ta yêu mình thêm chút.

Và từ đó, ta lại càng trân trọng nhau hơn.


27/3/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro