meet you, meet the need

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Chuyện kể rằng mối lương duyên giữa anh và em đến thật tình cờ vào một ngày trời mưa tầm tã''

Những mối quan hệ đến với ta có lẽ đều phụ thuộc vào hai chữ ''duyên phận'', đặc biệt là tình yêu. Nó luôn khiến ta phải trăn trở, phải khổ đau, khi ta cứ mãi đuổi theo tình yêu, thứ ta nhận lấy sau cùng luôn là nỗi tuyệt vọng, bởi tình yêu sẽ đến một cách thật tự nhiên, có thể là khi ta đã mất niềm tin vào nó, hay nó sẽ ghé thăm khi mà ta chẳng hề hay biết. Tình yêu vẫn ở đó, chỉ là ta có để bản thân nhìn thấy nó hay không.

Mưa như trút nước, từng hạt mưa rơi xuống mái nhà, trải một màu sáng bóng lên mặt đường, giờ đây con đường mà xe cộ, người đi lại hằng ngày như một tấm gương phản chiếu vạn vật. Em ngồi đó, trong một góc của con phố nhỏ, cả người ướt đẫm, tay vẫn ôm khư khư thứ gì đó, thi thoảng lại khẽ cúi xuống dụi đầu vào nó. Buổi học đã kết thúc từ lâu, xung quanh chỉ còn một vài người qua lại. Trời mưa nên ai cũng ngại ra đường, sợ lấm bẩn. Chỉ có em lẻ loi nơi đó, đôi mắt u sầu, khóc thút thít.

Anh bỗng từ đâu xuất hiện, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn em. Hôm nay anh chỉ học bốn tiết nên tan học đã vội đến câu lạc bộ bóng chuyền để tập luyện cùng với mọi người, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Vì là buổi cuối nên cả đội đều dành hết công sức, tập rất chăm chỉ vậy nên anh bây giờ mới có thể về nhà. Thấy em ngồi một mình ở đó, bờ vai run lên có vẻ là do nước mưa thấm vào người, lo lắng em sẽ bị cảm, anh nhanh chóng tiến đến gần em.

Nhìn thấy em như vậy - một cô gái với thân hình nhỏ bé,mái tóc dài ,có vài lọn tóc xoăn nhẹ nhàng, em mặc bộ đồng phục màu trắng, may sao áo có vẻ không quá mỏng nên không bị lộ gì, anh ngập ngừng tiến đến bên em định hỏi thăm, nghĩ bụng em ngồi một mình trong cơn mưa như thế có lẽ đang mang trong mình nhiều tâm sự.

Nhưng khi tiến đến gần em để cất tiếng hỏi thăm thì bất ngờ anh thấy một cái đầu nhỏ xinh ló ra, đôi mắt tròn xoe, cái mũi hồng bé xíu và đôi tai rũ xuống vì lạnh. Một chú chó con! Em đang ôm trong lòng mình một chú cún, nhìn thấy chiếc hộp trước mặt, anh đoán có lẽ nó bị bỏ rơi, em thấy tội nghiệp nó vì phải chịu sự tổn thương do bị bỏ rơi trong tiết trời lạnh giá này nên đã ôm nó vào lòng mặc cho bản thân em cũng phải chịu lạnh.

Anh không nói gì, lấy áo khoác của mình ra, đặt nhẹ lên em,rồi lấy ô che cho cả em và chú cún. Ngay sau đó, anh quay mặt đi, hai má ửng đỏ ngại ngùng vì chính hành động của mình. Thật ra, vốn dĩ anh nghĩ việc giúp đỡ người khác như thế này là rất đỗi bình thường, chỉ là chẳng hiểu sao khi đứng trước em, anh cảm thấy thật lạ.

Cảm nhận được có gì đó phủ lên vai, và những giọt nước mưa không còn đọng lại trên mái tóc, em giật mình ngước nhìn, trước mặt em là một chàng trai với thân hình mảnh khảnh, cao hơn em chắc cũng khoảng một cái đầu, mái tóc xám, làn da trắng trẻo, đôi má ửng hồng. Em bất ngờ trước sự xuất hiện và hành động này của anh, lặng im không nói gì. Cả hai đắm chìm trong không khí ngượng nghịu này cho đến khi em lên tiếng: ''Cảm ơn anh hay bạn gì đó đã che ô cho mình...''

Em khó khăn lắm mới nói được mấy câu cảm ơn, rồi suy nghĩ đi suy nghĩ lại xem liệu em có thất lễ với người ta hay không, nói như vậy đã đủ chưa, có làm người ta cảm thấy khó xử hay gì không. Nghe em nói, anh mỉm cười lịch sự, rồi đề nghị sẽ đưa em cùng chú cún về nhà. Mặc dù rất ngại nhưng em cũng không dám từ chối, khẽ gật đầu, đứng dậy đi cùng anh. Lần gặp đó có lẽ sẽ qua đi chóng vánh như vậy nếu như em không quên trả anh chiếc áo khoác, khi ta gặp lại nhau, em và anh đã bớt ngại ngùng hơn, cả hai trao đổi thông tin liên lạc và từ đó thường xuyên gặp gỡ tâm sự, theo lẽ tự nhiên, ta tìm thấy ở nhau những điều thật đẹp, và rồi ta đến bên nhau, chân thành, gắn kết.

15/3/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro