happiness is a butterfly, but how can you catch it so easily?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của em là những chuỗi ngày đầy phiền muộn. Những niềm vui đến với em trong thoáng chốc, còn những bất hạnh cứ mãi dai dẳng đeo bám. Em buồn phiền về môi trường xung quanh, những con người ích kỉ thô lỗ, những lời nói thiếu suy nghĩ, những tư tưởng cổ hủ. Em cảm giác mình đang ở tận cùng của xã hội vậy, nó khiến em nghi ngờ bản thân, em chán ghét cái nơi xó xỉnh này, ghét cái cảnh nhìn lên bầu trời trong xanh mà chỉ biết ao ước trong vô vọng.


Em òa khóc, nước mắt em rơi thấm đẫm trang giấy trắng, trống trơn, vì dù bây giờ có nghĩ được gì em cũng chẳng thể viết. Về đến nhà, việc đầu tiên em làm là tìm anh, anh ở đâu rồi? Em thấy thật sự mệt mỏi, em chịu đủ rồi, không thể tiếp tục được nữa. Chỉ thấy hình bóng anh lấp ló từ xa nhìn em với đôi mắt thật dịu hiền, em đã không chỉ nỗi mà ùa vào lòng anh, bật khóc nức nở.


Em chỉ biết khóc, chẳng thể nói lời nào, những đau đớn tủi nhục trong em hòa vào những giọt lệ tuôn trào trên đôi gò má, em khóc thật to,hai tay ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ rời bỏ em đi vậy. Tại sao em lại nghĩ như thế? Em chẳng biết nữa, chỉ là nơi đó khiến em cảm thấy thật tệ, tưởng như chẳng còn ai khiến em có thể tin tưởng hay chỉ đơn giản là trò chuyện, nhìn thấy họ cũng đủ khiến em phát điên.


Anh thở dài, có vẻ như anh chẳng mấy bất ngờ trước hành động của em, như một thói quen thường ngày, anh nhẹ nhàng xoa lưng em, xoa làn tóc đã rối tung, em đã thật sự rất khổ sở nhỉ? Đến cái mức hành hạ mình thế này. Để em dựa đầu vào lòng mình gần hơn, anh chẳng nói gì hết, đợi em khóc, cho tan hết đi những nỗi uất ức, để tâm trí em chẳng còn những điều tồi tệ này nữa. Anh thấy em giờ rất rối bời, nên nếu có hỏi chắc em cũng không thể trả lời một cách mạch lạc được, anh chỉ muốn em phải thật bình tĩnh và thoải mái trước đã.


Sau một hồi, em bình tĩnh lại, đôi mắt em giờ đã đỏ hoe, vẫn còn sụt sịt, đôi tay em đầy những vết cào cấu, em lại làm thế nữa rồi, cuộc sống này chẳng phải đã quá khắc nghiệt với em sao? ''Vợ yêu à,nghe anh nói này''-anh luôn gọi em là ''vợ yêu,bé yêu,bé cưng,bé con'', nếu người ta hay gọi người yêu hay vợ mình như vậy để thể hiện sự cưng chiều thì anh gọi em như vậy còn bởi, trong mắt anh em vẫn còn là một đứa trẻ mang nhiều thiếu sót, chịu nhiều tổn thương.


Không phải là anh thấy em chưa trưởng thành, chỉ là anh thấy rằng, có lẽ em không cần phải gồng mình lên vì cuộc sống như thế, anh muốn gánh bớt cho em những lo toan muộn phiền, không muốn thấy bờ vai bé nhỏ ấy đau đớn vì những điều tàn nhẫn trên thế gian.


''Anh hiểu những nỗi đau trong em, thật khó khăn khi phải trải qua nó, anh ước rằng mình có thể thay em chịu đựng, đáng tiếc rằng, nghe có vẻ như mấy lời đạo lý nhưng...bé con của anh à, có lẽ việc anh mãi bao bọc em như thế không hẳn là điều tốt cho em, anh nhận ra cuộc sống của em vẫn là của em, dù anh có bước vào, muốn can thiệp hay giúp đỡ có lẽ cũng chẳng thay đổi được điều gì. Hòa nhập vào môi trường tệ hại thật sự là một điều chẳng ai mong muốn, nhưng biết đâu đó sẽ là cơ hội tốt, rèn giũa trong em bản lĩnh để sau này dù có gặp bất cứ trở ngại nào, em sẽ chẳng bao giờ gục ngã. Chỉ mong em hãy kiên cường bám trụ,mong em hãy luôn là chính mình, tin vào bản thân, ai chẳng có những khuyết điểm, điều đấy không có gì là đáng xấu hổ hết, quan trọng là em biết mình ở đâu,hiểu được những giá trị của chính mình, em luôn tuyệt vời hơn em nghĩ nhiều, yêu em''.

14/3/24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro