you r my own, my home for all seasons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Là một ngôi sao nhỏ nhưng tỏa sáng vì một người''

Em vẫn luôn tự nhủ với lòng mình như vậy khi Koushi nói với em rằng:''Bé yêu của anh à, cuộc sống này đủ tàn nhẫn với em rồi, vậy nên bản thân em cũng đừng tự làm khó mình được không? Anh biết cô gái nhỏ của anh luôn bận tâm những lời phán xét từ người khác, dễ để bụng những nỗi buồn vu vơ, nhưng em có biết rằng khi ngẫm thật kĩ, em sẽ thấy mình chẳng cần phải chứng minh bản thân vì bất kì ai khác, chỉ cần em biết mình là đủ rồi, thế gian này có hơn 7 tỉ người, một mình em làm sao có thể? Phải không? - Anh nói, đôi mắt dịu dàng trìu mến nhìn em, bàn tay anh nhẹ lướt trên mái tóc mềm mại một mùi hương thật êm ái, thân hình bé nhỏ của em thật khiến anh muốn ôm vào lòng và che chở em suốt cuộc đời này.

Anh nói em hãy tự chứng minh cho bản thân thấy giá trị của mình, nhưng đối với em, có lẽ anh quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Những cử chỉ yêu thương đã quá đỗi quen thuộc ta trao nhau hằng ngày giờ trở nên thật trân quý, em tận hưởng từng khoảnh khắc được anh âu yếm, vòng tay ôm lấy cổ anh, dựa đầu vào bờ vai ấy, nơi em tìm thấy cho mình những phút giây thật bình yên.

Đôi mắt anh liếc đến bờ môi em, những ham muốn trong lòng anh giờ đây như những chiếc gai châm chích vào tim khiến anh cảm thấy thật khó chịu, anh ghét phải làm em khóc, ghét khi mình làm những việc em không thích, nhưng phải làm sao đây? Bờ môi em khiến anh khao khát được chiếm lấy. Anh từng bước cúi gần, lướt qua đỉnh đầu, đôi mắt xinh và đôi môi anh yêu, chạm nhẹ vào làn môi mịn màng, em khẽ giật mình vì cái chạm ấy, khuôn mặt em phớt đỏ, đôi má ửng hồng ngại ngùng.

Như nhận ra những điều ấy, anh lúng túng rời môi em, đôi mắt anh dường như cố gắng đang lảng tránh cái nhìn từ em. Anh vốn luôn dịu dàng như thế, đôi khi lại cư xử có chút vụng về, chỉ bởi anh yêu em quá nhiều, anh muốn mình làm mọi thứ tốt nhất cho em, anh không muốn phạm sai lầm, muốn em cảm thấy thật thoải mái và hạnh phúc. Nhưng đời vốn là vậy, chẳng ai có thể hoàn hảo được, mắc sai lầm là điều không thể tránh, vậy nên anh luôn cố gắng làm tốt nhất có thể, bởi em là người anh trân trọng nhất, vợ yêu, người phụ nữ của anh.

Anh quay mặt đi lảng tránh cái nhìn từ em, còn em thì mải mê chìm đắm trong những rung cảm anh mang lại, em từng mơ mộng về một tình yêu thật lãng mạn, về những thứ thật viển vông ,anh như bước ra từ những mộng tưởng hão huyền ấy của em vậy.

''Đôi mắt người như chứa cả trời sao''

Làm sao đây? Em thực sự cảm thấy thật rối bời.Anh trước mắt em hiện lên với đường nét hoàn hảo, bờ vai, thân hình, khuôn mặt anh mang lại một cảm giác thật dễ chịu, khiến em cảm thấy bản thân đã tìm được một người, một nơi mình thuộc về, nơi nào có anh, ở đó là nhà, em luôn tin là như vậy. Em tiến bước về phía anh, bất giác vòng tay ôm lấy anh, giờ đây em cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào, em biết ơn vì anh đã ở đây, vì em, vì tình yêu mà cả hai đã dựng xây.

Anh bất ngờ trước hành động đột ngột của em, nhưng rồi anh trìu mến hôn lên mái tóc, nhẹ nhàng xoa lưng em, anh biết khi anh làm vậy, em sẽ cảm thấy như được vỗ về, anh cũng biết rằng, thứ em cần luôn là cảm giác được quan tâm, được yêu thương và trân trọng, anh tin em xứng đáng với tất cả những điều này, chẳng vì điều gì hết, anh chỉ cảm thấy muốn dành cho em.

Những giọt mưa li ti lộp độp trên mái nhà, từng giọt từng giọt rồi dần thành một cơn mưa lớn, nhưng dù dông bão, dù mưa thế nào, em cũng chẳng hề sợ hãi. Em đang nằm gọn trong ngôi nhà của mình rồi mà.

.
.
.
.

Ở trong ngôi nhà ấy, em không chỉ cảm thấy được bảo vệ chở che, mà còn là những giờ phút thật nhẹ nhàng thư giãn, ''người bạn cùng phòng'' luôn biết cách chữa lành những cơn đau cho em, dù là nhỏ nhất, vì đối với người ấy, em thật quý giá làm sao. Trên chiếc ghế sofa ấm áp được phủ bằng lớp lông mềm mại, em cùng anh tận hưởng bộ phim hay trong tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên nhà. Anh nắm lấy bàn tay em, dịu dàng vuốt ve nó, ngón tay anh chậm rãi di chuyển trên làn da của em, lên cả những vết sẹo em tự gây ra sau những lần self-harm.

*self-harm: hành vi tự làm hại, tự gây thương tích cho bản thân mình.

Anh đã từng nói với em rất nhiều về vấn đề này, rằng anh không muốn em đối xử với bản thân như thế, nếu không thể nghĩ đến anh mà dừng lại, ít nhất em hãy nghĩ cho bản thân,là khi đôi mắt em đã sưng húp, đỏ hoe, khi những quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt, vô tình thấy mình trong gương, em vẫn thấy làn da em mịn màng không tì vết, cánh tay và bờ vai nhỏ nhắn, thân hình bé nhỏ mà thật đáng yêu của em,lúc đấy có lẽ em sẽ yêu mình thêm chút, sẽ tự nhủ với bản thân rằng ít ra em vẫn chăm sóc cho ngoại hình của mình tốt, dù điều đấy có phần khá vụn vặt và chả đáng để tâm bằng những nỗi lo em đang phải gánh chịu, nhưng em à, chẳng phải thế cũng là em đang làm tốt sao?

Chăm chút cho ngoại hình của mình tốt,hoặc chẳng tốt cũng không vấn đề gì, ít nhất em cũng đã làm hết sức mình, ít nhất khi em rơi vào những cuộc khủng hoảng triền miên,em vẫn giữ lại chút tỉnh táo để không làm hại bản thân mình. Anh biết có lẽ những điều anh nói với em có phần khá kì quặc, nhưng vợ yêu của anh, anh chỉ muốn rằng chẳng còn điều gì khiến em phải khổ sở nữa, những áp lực, căng thẳng là điều không thể tránh, vậy nên anh muốn em không phải phiền lòng về những thứ nhỏ nhặt nữa.

10/3/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro