6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"xin lỗi vì đã đến muộn ạ" Yamaguchi hớn hở bước vào phòng tập. Những tàn nhang lốm đốm trên mặt như ửng hồng theo vì sự tăng động ấy, hoặc do cậu ta vừa chạy hồng hộc đến. Theo sau là Tsukishima, hai tay đút túi quần lững thững đi tới, làm vẻ điềm nhiên không có gì. Đôi mắt sắc bén ấy liếc qua nhìn bạn rồi lại ngoảnh đi chỗ khác, như chẳng liên quan gì đến cậu ta cả.

" y/n san sao lại ở đây thế ?" Yamaguchi kêu lên một tiếng bất ngờ khiến bạn phải bật cười khanh khách. Phải rồi, cậu ta quá dễ thương mà. Lúc trước bạn cũng rất muốn làm quen với Yamaguchi nhưng chỉ cần có ý định một chút thôi là bạn lại thấy ánh nhìn sắc bén khiến người ta rợn ngược tóc gáy đến từ phía Tsukishima. Thật tình, bạn chẳng làm được gì hơn là lại quay về chỗ. Thực ra bạn cũng biết lí do vì sao Tsukishima lại cảnh giác như vậy, nghe đâu rằng họ là bạn thân từ nhỏ. Và rõ ràng là một Yamaguchi yếu đuối, dễ bị lợi dụng sẽ cần mặt trăng của cậu ta ở cạnh bên để bảo vệ rồi.

" hai đứa có biết nhau hả ?" Suga hỏi.

" vâng, Tsukki, em và cậu ấy cùng một lớp, chỉ là không nói chuyện nhiều thôi ạ." Yamaguchi xoa xoa mái tóc của mình, hai mắt híp lại cười gượng, những nốt tàng nhang nhạt màu đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Nhưng chưa kịp để cậu ta ngượng ngùng được bao lâu thì Tsukishima lướt qua, cùng với cái giọng điệu hững hờ ấy vang lên: "đi thay đồ đi." rồi ánh mắt đăm đăm soi chiếu ấy lại nhìn đến bạn. Chẳng một chút thiện cảm nào cả... và bạn bắt đầu nghĩ việc đến đây là một quyết định sai lầm của bản thân.

Bộp! Sugawara đập mạnh một cái vào tấm lưng cao gầy của Tsukishima rồi cười nhe nhở:

- Đừng có làm vẻ mặt dọa người ấy chứ! Em dọa người ta chạy mất giờ.

- à vậy sao, xin lỗi nhé.

Dĩ nhiên lời xin lỗi ấy không phải lời thật tâm nói từ tấm lòng, cậu ta nhìn mỉa mai rồi cười khẩy một tiếng. Nếu không nhờ sự thông minh và bề ngoài ấy chắc cậu ta cũng bị đám con gái ghét dữ dội lắm, cái tính ấy thật khó ưa mà. Nhưng đó không phải là thứ bạn quan tâm, thứ bạn quan tâm là cái anh Sugawara kia kìa. Sao lại tốt tính như thế cơ chứ ! Cái anh này thật khiến người ta cứ thích mãi không thôi mà, đã thích còn thích hơn nữa ấy.

Một lát sau thì các thành viên còn lại của câu lạc bộ đến. Mặc dù đã tìm hiểu trước rồi nhưng khi đứng trước, tận mắt thấy thì có hơi khó diễn tả. Họ đều không cao như những gì bạn nghĩ, đặc biệt là Noya-san nhưng nghe nói anh ấy từng đạt được giải gì đó liên quan tới libero. Đang mải suy nghĩ thì Suga chợt tiến đến, anh nở nụ cười nhẹ, đuôi mắt cong cong lên khiến nốt ruồi nhỏ kia như chuyển động.

" Em có thể ra đây một chút không ?" - Anh chìa bàn tay của mình ra, tay anh không to nhưng cũng không nhỏ, bàn tay anh trắng nõn nhưng lại lốm đốm vài vết chai đỏ ửng lên. Bạn do dự, đặt tay mình vào tay anh. Lần đầu tiên bạn đến gần anh như vậy, tự mình cảm nhận hơi ấm trong lòng bằng tay ấy. Tuy chỉ là một khoảng khắc nhỏ thôi, nhưng bạn đã cảm thấy lòng mình như hoa mùa xuân đang thi nhau đua nở vậy đó, tiếng trống ngực cứ đập bình bịch không thôi.

" cả đội, y/n san hôm nay sẽ giúp chúng ta chụp bìa poster! Cơ hội nghìn năm có một đấy !" Cách anh hào hứng nói về bạn khiến bạn có chút ngượng ngùng vì đây cũng chỉ là một cái cớ mà bạn bịa ra mà thôi. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao chứ biết làm sao giờ. Hai đàn anh năm hai có vẻ hớn hở với điều ấy, mặt họ như sáng lên, miệng liên tục gào thét mường tưởng về hình ảnh lúc chơi bóng của bản thân sẽ được chụp lại. Hai người này đúng là tăng động thật đấy, nhưng có lẽ chính vì có họ mà câu lạc bộ mới trở nên đầy phấn chấn như này.

- cảm ơn em nhé ! Có lẽ điều này sẽ giúp rất nhiều cho bọn anh trong việc quảng bá.

Daichi nói. Quả nhiên là một đội trưởng có trách nghiệm, anh ấy hẳn phải là một người biết sắp xếp lắm. Dù chỉ là mấy tấm ảnh làm poster thôi nhưng ảnh đã nghĩ đến chuyện dùng chúng trong việc gì rồi.

Cả đội nghỉ ngơi một lúc rồi tiến vào trận đấu, nghe đâu là một trận giao hữu với một trường cao trung trong tỉnh. Mọi người đều rất tập trung, cả kể khi họ không được vào sân. Tiếng tuýt còi vang lên trong khoảng lặng, không khí như im ắng chỉ còn tiếng giao bóng bộp mạnh xuống sàn. Bạn cũng thực thi trách nghiệm của bản thân như đã hứa.

Từng tấm ảnh chụp được ra đời: cú chuyền của Kageyama, bộ ba chắn bóng của Karasuno, libero Níhinoya,... tất cả các thành viên của đội, bao gồm cả chị quản lí xinh đẹp ấy và huấn luyện nữa. Nhưng đặc biệt không thể thiếu là những tấm ảnh đầy ắp bóng dáng của Suga. Ánh mắt anh nghiêm túc phân tích kĩ lượng trận đấu, đôi mắt chuyển theo từng động tác của đối phương và những khuất mắc của đội mình. Đôi lúc lại là những biểu cảm reo hò lên vì sự phấn khích trước một cú đập bóng hiểm. Anh cứ im lặng ngoài sân vậy thôi nhưng nhìn anh lại hạnh phúc hơn tất cả, ánh mắt ấy bùng lên những cảm xúc, hơn cả là một niềm yêu thích.

Trận đấu kết thúc với sự thất bại,non yếu, chưa vững vàng cùng các thành viên năm nhất của Karasuno. Mặt ai cũng buồn rầu ra rõ vì kết quả, có những nắm tay siết chặt lại, có những đôi mắt căng ra, có sự thất vọng lan trong không khí. Cả đội như lặng im, bạn nghĩ đây là thời khắc làm một điều gì đó để khuấy động lại tất cả mới người. Bạn tiến tới, kéo nhẹ vạt áo của Kiyoko. Ngay khi tiếng chị ấy cất lên hỏi xem có ai muốn nhìn ảnh không? Ngay lập tức, từ năm nhất đến năm ba ai cũng trở nên hào hứng, đám năm nhất rồi thêm mấy anh năm hai chạy nhảy loạn lên, ồn ào giống như một đám trẻ nhỏ trong khu vườn của chúng vậy.

" Xin lỗi em, chúng nó ồn ào quá." Anh tiến lại gần bạn, đứng ngay sát bên. Ánh mắt anh vẫn hướng về những trên nghịch ngợm một giây trước còn buồn bã u sầu này kia, nay chỉ vì mấy tấm ảnh mà nhặng hết cả lên. Trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng ấy, bạn không nghĩ rằng anh cảm thấy hỏi phiền phức, mà thay vào đó, là một ánh mắt tràn ngập hi vọng, tràn ngập hạnh phúc. Liệu ánh mắt ấy, bạn có giữ nó được không ? Giữ nó để lúc nào cũng thấy anh được vui vẻ, lúc nào cũng thấy anh hạnh phúc.

" anh có muốn xem ảnh không ?" Bạn nhìn anh, mỉm cười một cách thoải mái, như muốn thấy anh vui, hoặc đơn giản là dịu đi vì bầu không khí sau trận đấu. Bạn biết trận đấu này thực sự rất quan trọng với cả đội, chính vì vậy mà họ dùng toàn lực và đấu một cách nghiêm túc. Có lẽ kết quả sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới chiến thuật và cách tập luyện sau này của các thành viên. Bạn đưa máy cho anh, hai người đứng sát cạnh nhau, cứ như là hai đứa trẻ cười hi hi ha ha vậy đó.

- anh ấn nút này này, chuyển sang ảnh khác ấn nút này nữa.

- ồ, anh biết rồi. quả là y/n san !

- em đeo dây máy vào cổ anh nhé, vì có thể anh sẽ làm rơi máy mất. ahh-ah ý em không phải bảo suga san hậu đậu đâu ... mà đôi khi máy có chút dễ rơi thôi ấy...

Bạn ngượng ngùng vì nói những câu nói gây hiểu lầm và còn khó hiểu nữa chứ. Hai tay lẫn má còn đỏ ửng cả lên, bầu không khí trong giây lát trở nên gượng gạo. Thì bạn bỗng nghe thấy tiếng bật cười từ phía anh, anh cười khiến nốt ruồi nhỏ như rung rinh nơi khoé mắt. Dù anh vừa mới tập bóng xong, người vẫn còn hơi sẫm mồ hôi nhưng bạn không hề thấy khó chịu. Mà dường như nụ cười ấy còn khiến bạn thấy chói mắt.

Mặt trời nắng ấm giữa đông lạnh của em... bạn chợt nghĩ. Người ta thường hay bảo: "Người tình trong mắt hoá Tây Thi" quả là không sai, dù Koushi làm gì, bạn cũng cảm thấy thật đẹp đẽ. Anh không giống như một chàng hiệp sĩ dũng mãnh trong truyện cổ tích mà thay vào đó giống chàng hoàng tử nhỏ hơn, dễ vui, dễ cười và xinh đẹp.

"Em đeo cho anh được không ?" Koushi cười, lộ cả hàm răng trắng xoá, mái đầu bạc cúi thấp xuống, ngang với mặt bạn. Với chiều cao này, bạn nhìn ngắm những sợi tóc tơ riêng biệt đang phất phơ trong gió đông, lại mang màu sáng như nắng hạ. Bạn cần chiếc quai đeo của máy ảnh, nhẹ nhàng tròng qua cổ anh, những xúc cảm nơi đầu ngón tay bạn lướt qua như thứ chất nghiện. Nhưng bạn biết mình cũng cần có giới hạn riêng. Sự bức bối, khó chịu, thèm khát được vuốt ve mái tóc ấy như bừng trong lồng ngực, không sao kiềm chế khiến bạn thu rụt lại tay ngay khi vừa đeo xong cho anh, những ngón tay cuộn lại vào trong lòng bàn tay, siết chặt.

" Em chụp ảnh giỏi ghê vậy đó !" Suga bất ngờ trước khả năng chụp ảnh của bạn. Quả thật lúc đầu anh cũng không trông chờ gì nhiều, nhưng những tấm ảnh này quả thực vượt xa cả mong đợi. Anh hí hửng bấm phím trên máy ảnh liên tục để xem những tấm ảnh khác.

Cho đến khi thấy được chúng, Suga đã bất ngờ trong giây lát. Rất nhiều tấm ảnh của anh, y/n đã chụp nó một cách rất cẩn trọng, tất cả đều được căn chỉnh rất đúng tỉ lệ. Tuy chỉ là một phút ngắn ngủi, anh đã không nhịn được mà nở như cười, lồng ngực cũng đập thật mạnh từng tiếng. Lần đầu tiên, anh cảm thấy thích một cô gái nhiều đến vậy, không phải chỉ vì cô ấy chụp cho anh thật nhiều tấm ảnh, không phải vì cô ấy đến làm giúp cho câu lạc bộ. Và cũng không phải vì vài ba lần gặp gỡ mà có cảm thiện tốt. Nó hơn cả thế, anh cảm thấy thoải mái, anh được thực sự là chính mình khi bên y/n san. Anh không bị bó buộc như những cậu bạn trai phải làm đúng theo ý bạn gái mình. Chỉ là, cảm giác này, nhịp đập này, đều đang rung lên vì một cô gái mang tên y/n.

Bạn cố ở lại đến hết buổi tập của câu lạc bộ bóng chuyền, bạn vẫn muốn chụp thêm các thành viên khác trong team nữa. Đã làm là phải làm cho đến nơi đến chốn mặc dù lúc về còn phải chỉnh sửa lại ảnh khá là nhiều nhưng nhờ có buổi hôm nay mà có lẽ bạn và Suga đã gần với nhau hơn một chút, ít nhất là anh không tỏ thái độ quá tệ gì với bạn.

Bạn đang xem lại ảnh các thành viên. Bạn cũng đã bàn bạc với Kiyoko rằng sẽ chuyển ảnh thông qua file cho chị ấy. Cả hai đã trao đổi line, quả thật chị ấy xứng đáng làm mĩ nhân mà, người đầu vừa tốt tính vừa xinh nữa. Bạn có hơi ghen tinh với chị nhưng mỗi khi chị ghé vào tai bạn nói cho bạn biết những điều về câu lạc bộ, rồi cả khi biết bạn sẽ nhận chụp poster nữa, chị ấy đã nắm lấy tay bạn thật chặt. Sugawara san có nhiều người bạn tốt thật đó, rất giống anh.

Bạn đang ngẩn ngơ nghĩ thì tiếng Daichi san vang lên, anh giục mọi người về sớm vì hôm nay trải qua trận đấu cũng khá mệt rồi. Dù bạn có hơi lo cho anh và cả đội sau trận đấu vì sợ mọi người sẽ im lặng mà chẳng có cố gắng nữa nhưng giờ đây nhìn tất cả hăng hái tập, Khải thiện kĩ năng thì bạn lại cảm thấy câu lạc bộ bóng chuyền của Karasuno thật sự là một niềm hi vọng mới. Nhìn vào họ đi, những ánh mắt chứa đầy sự khao khát và niềm tin, những chú quạ của tỉnh Miyagi đang thực sự trở lại.

" y/n san, về thôi em" - Kiyoko sớm đã thay đồ và đeo cặp sách lên. Mái tóc chị để xoã ra, lúc này lại còn nở một nụ cười xinh ơi là xinh với bạn nữa chứ! Nếu bạn là con trai, nhất định bạn sẽ thích, yêu quý và bảo vệ chị thật nhiều.

" nhà chịu ở đâu vậy ạ ? Em sợ nhà tụi mình ngược hướng nhau"

" nhà chị ở xxx."

" đúng là trái nhau thật này." Bạn thở dài, nhìn về phía màn đêm đang dần buông xuống ánh ửng đổ của xmặt trời dần tắt lé loi, chỉ còn vài tia nắng nhỏ đang nhảy nhót đằng xa. Dù chưa thực sự tối hẳn nhưng thân là con gái, bạn cũng khá ngại trở về một mình. Đúng lúc này thì nhóm năm ba cũng đi ra, anh ló đầu ra nhìn hai người sau tấm lưng cao rộng của Asahi.

- Sao hai người chưa về thế ?

Daichi hỏi.

- À tớ và y/n đang định về nhưng nhà hai đứa ngược nhau. Để em ấy về một mình khiến tớ khá lo.

- Em có thể tự về được mà.

Bạn bối rối trước sự quan tâm của Kiyoko. Bởi lẽ ngay cả những người bạn trong lớp cũng không thực sự thân với bạn và quan tâm lo lắng cho bạn đến mức ấy. Nhưng Kiyoko, bạn mới gặp chị có một lần hôm nay mà thôi, chị ấy thực sự rất tốt, cả xinh đẹp nữa. Bảo sao Tanaka san lại thích chị ấy đến vậy. Bạn nghĩ đó không phải là một sự hâm mộ hay thích chơi chơi, bạn thấy Tanaka san thật lòng hơn thế. Có lẽ tính anh ý hơi tăng động và quá khích nên mọi người thường nghĩ tình cảm ấy chỉ đơn thuần chỉ là quan tâm. Nhưng không phải đâu...

- Không, em không thể đâu. Y/n rất yếu mà nhỉ? Ý anh là sức của em ấy!

Suga cười hì hì, bước đến gần bạn.

- Phải rồi mà nhỉ ? Nếu Kiyoko mà gặp kẻ xấu. Cô ấy chạy nhanh lắm, người ta không đuổi kịp theo đâu.

Asahi nói.

- Phải rồi, Kiyoko từng trong câu lạc bộ điền kinh mà nhỉ.

Nghe Daichi nói vậy, bạn khá là bất ngờ. Bảo sao một người xinh đẹp như chị ấy lại tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Vậy còn bạn, bạn thích Koushi ở điểm nào nhỉ ? Bạn tự hỏi.

- Nhà em ở đâu thế y/n san?

- Nhà em ở khu XXX.

- Vậy anh đưa em về nhà nhé, y/n !

Chẳng để bạn trả lời, Suga đã đi về phía trước. Bạn vội vàng chạy theo từ phía sau, rồi lại quay lại chào các anh chị mà không để ý người phía trước đang hào hứng nhảy chân sáo đi về phía trước.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro