7. r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng lưng Suga cứ đi trước, hẳn dưới ánh đèn đường một vệt bóng đen. Anh không phải người đô con, nhưng cũng không thuộc dạng yếu đuối. Anh thuộc dạng vừa đủ để làm người yêu bạn, chỉ có điều là anh muốn hay không thôi.

"tại sao anh lại tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền mà không phải cái khác, Sugawara san?" bạn hỏi, một phần vì không biết nên nói gì, một phần là phá đi cái bầu không khí im ắng này. Bạn cũng muốn hiểu thêm chút ít về anh nữa. Dẫu sao cả hai cũng vẫn chỉ là những kẻ khá là xa lạ với nhau cùng đôi ba lần gặp gỡ chẳng mấy nổi bật.

"anh cũng không biết nữa. Tại sao vậy nhỉ?" Anh cười trừ, dù vậy anh vẫn thực sự xinh đẹp. Nhiều lúc, bạn cũng nghĩ nếu anh là một người con gái thì chắc chắn Suga sẽ là một mĩ nhân nức tiếng luôn ấy. Không phải chỉ vì riêng vẻ bề ngoài đâu mà còn bởi sự tốt bụng nữa. Tìm được người như vậy thật chẳng dễ dàng gì. Đôi khi bạn cũng sẽ tự nhìn anh mà cảm thấy bản thân có rất nhiều kém cỏi. Mà Sugawara thì lại đối với bạn quá tốt. Thà rằng anh hãy yêu một ai khác, hoặc xấu bụng đi một chút thì phải chăng bạn đã không rơi vào lưới tình này rồi.

"Anh không hợp để chơi các môn thể thao lắm!" thấy bạn không nói gì, anh lên tiếng. Hai tay anh nắm vào nhau, vặn vẹo những ngón tay trắng nõn khiến nó xuất hiện những vệt đỏ ửng nhẹ do ma sát.

"Đúng là nếu chỉ nhìn thôi thì không hợp thật nhưng anh vẫn chọn lấy bóng chuyền. Em lại bắt đầu cảm thấy nó khá hợp với anh đấy" Bạn cười nhẹ trước cái mái đầu xám đung đưa dưới trời đêm và anh đèn đường. Chỉ là một khung cảnh bình dị, tầm thường chẳng có gì mấy. Nó cũng không phải chốn hẹn hò mà các cặp đôi thường đi nhưng bạn lại cảm thấy nó đẹp đẽ, tản mạn đến lạ thường. Phải chăng có phải là do bạn đang ở cạnh người mình thích không? Dù chưa thực sự yêu đương một lần nào cả nhưng mẹ- người dựa trên kinh nghiệm tình trường gần hai mươi năm với bố vẫn luôn là người nói cho bạn về tình yêu. Mẹ cũng từng nói: nếu yêu một ai đó đủ nhiều, ngay là những gì xấu xí nhất của người đó hay những khoảng khắc tầm thường nhất cũng trở nên trân quý. Và liệu đây có phải ý mà mẹ muốn nhắc đến không, bạn tự hỏi.

"Vậy ban đầu y/n san nghĩ anh là người như thế nào?"

Khuôn mặt bạn đỏ lựng lên vì xấu hổ, hai tai nóng lên dù trời đang chuyển thu. Chiếc khăn choàng cổ ngay lúc này cũng đang cảm thấy bí bách trước tình thế của chủ nhân nó. Đi thích người ta xong giờ người ta mới hỏi có tí mà đã nín lặng cả vào chẳng nói được lời nào rồi. Trước dáng vẻ của bạn, Suga chỉ biết cười xuề xoà, nhận ra mình đã làm khó hậu bối mất rồi. "Còn anh ấy nhé, anh rất thích y/n san. Thật đấy, ý anh là thích em lắm! Kiểu em đúng là hình mẫu của anh luôn ấy, y/n siêu tốt bụng này, nếu hôm nay em không chụp poster và giúp cho câu lạc bộ thì không biết đến bao giờ câu lạc bộ mới có một tấm áp phích hoặc tấm quảng cáo nào tử tế mất thôi."

Lời bộc lộ của anh khiến bạn hơi điêu đứng. Trông ngoài mặt thì bình thường là thế nhưng bên trong tim bạn đang nhảy loạn hết cả lên dù biết "thích" của anh không phải là thích theo một đôi nam nữ mà đó chỉ là sự ngưỡng mộ. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến bạn sướng lên tận mây rồi. Ít nhất bạn vẫn luôn có một hình tượng tốt đẹp trong mắt Suga. Suga trong mắt bạn cũng tốt đẹp lắm, đúng chuẩn boyfriend material luôn, dù nghĩ là vậy nhưng bạn lại chẳng thể nói gì. Biết làm sao được cái bản tính ngại ngùng này chẳng thể sửa đổi được.

"Anh cũng thấy bản thân chẳng hợp với thể thao. Nhưng đột nhiên anh nghĩa rằng mình sẽ có ba năm cao trung nhàm chán nhất nếu không chịu tham gia một câu lạc bộ nào cả. Và anh nghĩ bóng chuyền là hợp nhất."

"tại sao anh lại nghĩ vậy thế, còn có bóng rổ với bóng đá mà?" bạn bật cười, anh thực sự rất nghiêm túc trong việc đưa ra câu trả lời. Bạn không muốn làm anh căng thẳng, vẻ mặt anh trông ngơ ngác lắm. Hoá ra Suga cũng chỉ là một cậu con trai bình thường với vẻ ngoài thư sinh và tâm hồn đang lớn mà thôi. Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua khiến bạn lại càng muốn tiến tới với anh thêm một bước. Sugawara giống như một thanh nam châm, anh thu hút bạn bằng chính mình khiến bạn không thể kìm nén mà tham lam muốn bước tới.

"ừ nhỉ? Có lẽ là do khi đó anh nghĩ bản thân không đủ cao để úp bóng vào rổ hoặc không đủ đô con để cạnh tranh với người khác trên sân đá bóng" anh nói. "nhưng nếu lúc đó anh gặp Hinata sớm hơn thì có lẽ sẽ khác. Em sẽ thấy anh chơi bóng đá hoặc bóng rổ thay vì bóng chuyền mất!"

-Tại sao vậy ạ?

- Vì Hinata cứ hay nói mãi ấy. Có lẽ, em không để ý hoặc không quen Hinata lâu. Chứ đối với một số vận động viên bóng chuyền, chiều cao cũng rất quan trọng. Nhưng Hinata thì nói rằng em ấy không có chiều cao nhưng em ấy có thể nhảy.

- Cậu ta quyết tâm thật đó!

- Ừ, phải rồi nhỉ? Mỗi khi Hinata nhảy để đập cú bóng siêu nhanh ấy, anh lại cảm thấy như em ấy có cánh vậy.

- Đối với em, Sugawara san cũng có cánh đấy! Đôi cánh của sự tốt bụng !

Lời nói ấy của bạn khiến anh bật cười, bầu không khí trở nên dễ chịu hẳn. Quãng đường về nhà hôm ấy của cả hai thực sự rất nhanh, nhanh đến không tưởng, lại tràn đầy nuối tiếc của cả hai. Anh đứng cạnh bụi cây trước cửa nhà, cùng với những nụ hoa li ti còn sót lại của mùa hạ. Đẹp đến nao lòng. Dáng vẻ ấy thu lại vào trong mắt bạn, tựa như người tình trong đêm thanh trăng vắng. Hoá ra khi yêu đương, chẳng gì đẹp bằng người mình yêu.

- vào nhà đi nào y/n san. Trời lạnh thêm mất rồi.

- Em sẽ vào khi anh rời đi.

Suga mỉm cười khi nghe thấy điều ấy, mắt anh híp lại, cong lên như mặt trăng trên đỉnh đang độ lưỡi liềm. Anh quay đi, ngay cả khi đi xa tít tắp vẫn có một bóng dáng đứng nơi cửa nhà đầy sương trông ngóng theo. Cuối cùng, thu lại bằng một chấm nhỏ, bạn xoay người vào nhà. Nhảy chân sáo trên nền gỗ mộc dưới ánh đèn vàng gia đình ấm cúng. Cả nhà đều mỉm cười trước những hành động nhỏ ấy nhưng lại chẳng ai nói điều gì cả. Chỉ cười thôi nếu không bạn sẽ ngại đến chết mất thôi.

Đêm ấy, khi đèn bàn học cuối cùng đã tắt, từng công thức toán lí hoá được bạn nhẩm lại trước giờ đi ngủ thì nụ cười của ai đó lại ẩn hiện, nốt ruồi lệ nhỏ nơi khoé mắt như rung rinh. bạn chùm chăn quá đầu, tự mình đi vào giấc mộng.

Mộng nay yên bình. Vẫn có anh ngồi giữa đống mây mờ ảo chờ bạn tới. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng đến động lòng người ấy mà nay bạn thấy vui hơn hẳn. Chẳng phải vì mối quan hệ của cả hai đã có tiến triển một chút rồi sao, bạn mừng thầm trong lòng. Đi về phía Sugawara trong mơ, cổ họng ngân nga vài điệu nhạc nhẹ nhàng. Bạn bước tới, nhẹ nhàng chạm tay vào vai anh khiến anh giật bắn cả mình. Vừa gặp anh ngoài đời lại vừa gặp anh trong mơ thế này, gặp suốt cũng chẳng thấy chán. Những cái hôn trải dài nơi bờ vai, đôi tay bình thường để đập bóng, viết bài, cầm đũa, nấu ăn hay còn có thêm một nhiệm vụ nữa, đó là chạm nhẹ lên thân thể bạn. Anh mớn chớn, cẩn trọng với bạn như một món đồ dễ vỡ khiến bạn có chút nhột, bật cười khanh khách ra tiếng. Khuôn mặt anh cũng đỏ lựng, bạn vòng tay, choàng qua cổ anh. Tấm thân trắng ấm áp khiến cho bạn chỉ muốn ôm mãi mà thôi.

Anh vuốt ve những chỗ khiến cả hai đều cảm thấy thoải mái. Những vị trí nhạy cảm mà ngay cả bạn cũng không nhận ra, anh đều chăm chút cẩn thận chạm nhẹ rồi nhìn bạn với ánh mắt thăm dò xem bạn có đau không mới tiếp tục. Nụ hoa trước ngực dưới tác động của anh nhưng đã trở nên cương cứng, đỏ ửng. Một cái gẩy nhẹ khiến cho vùng giữa hai chân tràn đầy ẩm ướt. Sự kích tình giữa hai thân thể nóng rực trong tiết trời se lạnh của cuối thu, sự khao khát tình cảm giữa hai con người chứa tình.  Một cử động nhẹ thôi nhưng lại khiến cả hai người một thực một ảo chìm vào trong sắc dục. Tiếng rên rỉ ân ái vang lên , những vết tì trên lưng, những cái siết vòng eo nhỏ như xoá hết khoảng cách ngại ngùng. Phần con chiếm ưu thế, từng cái đầy nhẹ thúc vào đến nơi tận cùng của người con gái, sự ấm áp chặt chẽ siết bó buộc thân thể khiến con người ta như va vào chiếc lưới không đáy sâu thẳm không thể thoát ra và cuối cùng chỉ còn sự phóng thích tàn dư của cuộc tình.

Vẫn là ảo ảnh trong giấc mơ ấy, vẫn là hình bóng mà bạn hằng đêm ôm ấp trong lòng. Nhưng nay cảm giác thật khác, sự thoả mãn lẫn sung sướng như hoà lẫn vào nhau tạo nên khoái cảm không tưởng. Cảm giác buông thả, phóng thích đầy mê hoặc. Nhưng mộng tình là một giới hạn, nó thoả mãn nhu cầu sinh lí khao khát đến từ não bộ nhưng khi giải toả lại biến mất không dấu vết. Cuộc mộng tình giống như một giọt nước tràn li, muốn một lần thì sẽ có một lần khác nhưng lại phải hao tổn tâm trí để có được lần tiếp theo.

Nắng muộn còn vương trên rèm cửa sổ, len lỏi vào chiếc giường ấm cúng của trời thu se se lạnh. Bạn tỉnh giấc, cổ họng khát khô, chân tay như còn vương hơi ấm của ai. Những chiếc hôn vụn vặt trong kí ức đêm qua khiến bạn nhớ nhung, bất giác đưa nhẹ ngón tay lên chạm vào đôi môi níu lại xúc cảm mềm mại.

Có vẻ vì hôm qua hơi vui quá độ cộng với việc về nhà hơi muộn trong tiết trời đang chuyển thu này (hoặc có cả thêm mộng tình đêm qua nữa) khiến nay bạn có chút mệt mỏi. Cả nhà đang chuẩn bị cho mọi việc nên bạn khá ngại khi nói ra vấn đề của bản thân. Bước nhanh ra cửa và điều đầu tiên khiến bạn bất ngờ là cái đầu bạc đang phủ hơi sương sớm cùng chiếc khăn choảng cổ vàng quấn quanh cái người da trắng như sữa kia.

- y/n san! Anh xin lỗi vì tự tiện đứng đợi em trước cửa nhà mà không nói gì nhé. Chỉ là anh thấy nhà tụi mình khá gần nhau nên nếu có đi cùng hoặc về cùng sẽ vui và an toàn hơn nữa ấy.

Anh giơ tay lên xoa xoa tóc, cả hai tay lẫn tai và mặt, những chỗ bị lộ ra ngoài trực tiếp đều đỏ ửng hết cả lên. Bạn trông thôi cũng xót lắm, chắc anh cũng đã phải đợi ở ngoài một lúc lâu để đợi. Bạn tự trách vì hôm nay bản thân đã lề dề hơn bình thường.

- à..à nếu mà em k-không thích ấy thì... hãy nói trực tiếp với anh nhé.

Anh lắp bắp. Phải rồi, nếu là bạn thì bạn cũng sẽ ngại lắm. Mở lời đi cùng người ta mà người ta từ chối thì quê xệ lắm luôn á. Nhưng bạn cầu còn không được cộng với sự đáng yêu của cái anh kia thì dĩ nhiên đây là món hời không thể từ chối được rồi. Bạn bật cười, bước lên trước sánh vai cùng Suga đi học.

- em không phiền đâu.

- vậy cùng nhau nhé?

Nhiều lúc bạn tự hỏi đây có phải một đàn anh năm ba không nữa, rõ ràng còn là học sinh năm ba lớp đầu mà cứ ngơ ngác xong dễ thương như trẻ lên ba ấy. Chắc mấy đứa trẻ con thích anh lắm cũng nên. Cái điệu bộ hỏi dò ý kiến, hai bàn tay siết chặt, mặt bánh bao nhỏ cúi gằm xuống. Mĩ nhân này quá dễ thương rồi!

- hôm nay anh có đợi em lâu không?

- không lâu lắm nhưng trời hơi lạnh, em mặc ít áo quá này.

- vậy mai em sẽ đợi ở cửa sớm một chút để chờ anh tới nhé. Anh cúi đầu xuống đi, đầu anh dính phải lá với sương mất rồi.

Suga cúi đầu xuống, mái đầu bạc hiện ra ngang mặt. Bạn nhẹ nhàng đưa tay nhặt những chiếc lá nhỏ còn đang vương trên sợi tóc xám. Thu đến rồi, mùa lá cũng đến và bạn cảm giác như tình yêu của đời mình cũng gần thêm một bước nữa.

Những cuộc trò chuyện lặt vặt cứ diễn ra suốt dọc đường. Suga trông thế nhưng nói nhiều lắm! Anh hay kể về câu lạc bộ, thi thoảng lại kể về những việc trong gia đình rồi những việc dù chả liên quan đến bạn hoặc anh hoặc cả hai. Nhưng bạn không thấy nó phiền, mà cảm giác như người đi tới không chỉ có một mình bạn mà còn có cả anh nữa. Vậy là từ đó, đường y/n đi có xuất hiện thêm một anh trai cao tầm m7, đầu màu xám bạc trông thư sinh lắm. Hai người này đang dần như hình với bóng ấy, xuất hiện cùng nhau trên đường tới trường rồi lại cùng nhau đi về.

Dĩ nhiên là đi cùng nhau nhiều như thế sẽ không tránh khỏi ánh mắt hay bắt gặp mọi người. Thậm chí mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền cũng tưởng rằng hai bọn ho hẹn hò với nhau rồi. Bởi lẽ dạo gần đây thì tần suất Suga đi muộn về sớm xuất hiện một cách thường xuyên, hỏi ra thì mới biết là đưa y/n về nhà. Bạn sau khi biết được chuyện này thì đã chủ động bảo sẽ chờ anh sau giờ tập để cùng về. Bạn muốn anh được chơi bóng chuyền cùng mọi người, chẳng bao lâu nữa thì anh cũng tốt nghiệp rồi. Vậy nên vào những khi trời tà ánh chiều, mọi người lại bắt gặp hình bóng y/n đang đứng cùng chị Kiyoko và Yachi. Sau đó lại cùng cậu chàng năm ba Sugawara lóc cóc hai mình đi về.

Kiyoko và Yachi khá bất ngờ khi nghe tin bạn và Sugawara vẫn chưa hẹn hò. Hai người họ cổ vũ bạn rất nhiều. Thực sự mà nói thì bạn rất biết ơn mọi người vì dù không phải thành viên câu lạc bộ mà vẫn luôn cho bạn vào để đợi rồi mọi người cũng coi bạn như một thành viên thực sự nữa. Đặc biệt là không chỉ riêng gì Kiyoko và Yachi mà những đàn anh năm ba hay năm hai cũng giúp đỡ bạn và anh trong mối quan hệ của họ rất nhiều. Còn cả những tên ồn ào năm nhất nữa, nhờ sự khích tướng của Tsukishima mà anh đã quyết tâm tỏ tình bạn luôn trong một buổi chiều hôm đó khi cả hai trở về. Dĩ nhiên là cả hai đứa đều bật cười trước dáng vẻ của nhau hôm đó. Giữa trời thu lạnh buốt dần đang chuyển sang đông, có hai con người mặt đỏ lựng, thân thiệt tăng cao nắm tay nhau đi về.

Và ngay ngày hôm sau thì chuyện này không thể nào giấu được nữa. Mọi người trong câu lạc bộ đều cười thật to để chúc mừng đôi chim uyên xuất hiện đầu tiên. Và dĩ nhiên không thể thiếu được cái giọng nghe muốn đấm vào mặt của Tsukkishima.

Anh nhìn thẳng về phía trước, nơi mọi người đang chạy nhảy cười nói cùng với tiếng bóng chuyền đập xuống sàn. Một tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của bạn, sưởi ấm nó. Bạn ngước nhìn anh, Suga đang nở nụ cười, nụ cười mà bạn thích nhất. Đó là nụ cười của sự bình yên và hạnh phúc. Ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm, tuy đầy mơ hồ nhưng lại như thu cả một vũ trụ sao rộng lớn.

" mọi người đều vui thật đấy!"

"chúng ta cũng vui nữa"- dưới ánh đèn sáng của sân tập, trong không khí se lạnh của tiết trời chuyển mùa, trong tiếng reo hò của các cậu trai tuổi 17,18, có hai bàn tay lại càng siết chặt nhau hơn.

——— end.

vậy là fic này cuối cùng đã end mất tiêu rồi.  mình cho nó end sớm và có phần hơi vội vã như này bởi khả năng viết của mình chưa thực sự tốt. mọi người cũng sẽ có thể cảm thấy cách mình viết nó hơi có phần lấn cấn và nhiều đoạn ooc rất nhiều. nhưng dẫu sao cảm ơn mọi người đã cùng mình đi đến chương truyện cuối này. mạch truyện chính đến đây là kết thúc và sẽ còn 1 chap của 1001 chuyện yêu đương với soft boy nữa sẽ end hoàn chỉnh. mình rất biết ơn sự đón đọc của mọi người. hẹn mọi người trong một fic sắp tới của mình.

à mọi người có thể recommend cho mình xem char tới trong fic char x reader tiếp sẽ là ai nhé. mình sẽ cân nhắc thật kĩ hehehe. chúc mọi người một ngày tốt lành.

end: 16.10.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro