Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngày 6/11/2017

Cảm thấy rằng mình đang chống lại cả thế giới, và biển cả dậy sóng, Yoongi hyung quay lại và áp lưng vào cửa kính. Tôi đưa hyung chiếc áo khoác mỏng để bảo vệ anh khỏi áp lực từ gió và biển sâu ngoài kia. Hyung lí nhí nói lời cảm ơn rồi mặc vào. Hôm nay hyung là hyung của ngày thường chứ không phải trên sân khấu nên anh ấy đang ngồi trên ghế và sụt sịt. Tôi đứng đó với bàn chân trần lạnh lẽo và sau khi mọi người đi khỏi, tôi đóng cửa lại.

Tôi ngồi xuống bên cạnh và vuốt tóc hyung. Tóc của Yoongi hyung rất mềm và mượt, còn có mùi dầu gội thơm tho và dễ chịu. Vì không còn gì, tôi đưa cho hyung cái khăn tắm cuối cùng. Anh choàng nó qua vai tôi và anh bất chấp rằng nó rất nhỏ. Không đủ chỗ cho cả hyung và tôi nhưng tôi thực lòng thấy rất ấm áp. Anh cười, khoé mũi và mi mắt anh hơi đỏ trên gò má lấm tấm, rồi anh hỏi tôi nhìn anh thật thảm hại đúng không. Tôi lắc đầu và vỗ nhẹ vào mặt anh. Yoongi hyung thật ngốc nghếch, và khi anh cười, tôi cảm thấy khoảng cách giữa anh và tôi từ trăm nghìn vạn thiên niên kỉ và khởi đầu của vũ trụ rút ngắn lại còn một gang tay trước mặt. Tôi xích lại gần hơn để lấp đầy chỗ trống ấy và, Yoongi hyung bật khóc. Hyung run rẩy bẻ các khớp tay cứng ngắc và bày tỏ với tôi muôn ngàn sự rối rắm trong lòng anh.

Có lẽ ở một chiều không gian khác tôi có thể ở cạnh hyung và được hyung khen ngợi, được công nhận là người yêu của hyung. Hyung vui lên nhé hyung. Em thương hyung nhiều mà. Tôi nói thầm, và tôi nhắc lại cái câu nói mà vị trưởng nhóm nghiêm túc và cầu toàn kia đã giảng giải cả ngàn lần:

"Mỗi người luôn mang trong mình sự hỗn loạn để có thể tạo ra một vì sao nhảy múa"

Hyung ngước lên nhìn tôi, trong mắt anh là cả thiên hà đầy mưa và long lanh một nỗi hân hoan kì lạ, cùng hơi ấm mà tôi cảm nhận được sau gáy anh, tôi mỉm cười. Hyung lau nước mắt bằng các khớp tay trắng muốt, và trùng hợp thay nắng đã lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro