Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Yoongi ngày 7/11/2017

Tôi mở ngăn kéo và lấy ra một phong thư. Nét chữ trên thư đã ố vàng và ngày tháng đã là một quá khứ xa vời. Ngày mùng năm tháng tám năm hai ngàn mười ba, ngày cậu ta mới nhập học và làm thân với tôi. Tôi hơn cậu ta một tuổi nhưng lại học chung khối và dù có như vậy đi nữa cậu ta cũng không bao giờ lộ vẻ coi thường, thiếu tự nhiên với tôi. Tôi mở nó ra và một gói nhỏ có cái gảy đàn và dây đàn thay thế rơi xuống đất. Tiếng rơi của nó làm tôi thấy chán nản, tôi khựng lại một chốc rồi nhặt lên. Tôi không chơi guitar. Tôi nhớ đến Jin hyung và mong muốn một sự thấu hiểu ấm áp từ anh, nhưng giờ lại xa vời quá. Tôi bỗng thấy ham muốn được đánh đàn và nhảy một lần nữa bùng cháy. Đó là hai thứ không liên quan nhưng với tôi và cậu ta thì nó lại trở nên hoà tan và tôi rất thích nhìn cậu ta nhảy khi tôi đánh đàn. Tôi nhìn vào gương và thấy mặt mình toàn những vết lấm tấm nắng. Tôi đã thay đổi từ bao giờ ?

Tôi thấy mình quay về mùa hè bốn năm trước, tựa như vén cái áo sơmi đẫm mồ hôi tôi và cậu ta hay vắt trên cây, tôi thấy hình ảnh mình của năm đó mờ ảo với cái áo thun trắng. Tôi không thể rời mắt khỏi hình bóng mình trong gương. Động tác của cậu ta nhịp nhàng và uyển chuyển với khuôn mặt mang nét hân hoan dịu dàng nhưng tôi lại đang ngồi một chỗ và đánh đàn. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình mà không để tâm đến bản nhạc, và bị cậu ta rầy la suốt ngày. Cùng với tiếng cằn nhằn và mùi mồ hôi, những thứ đó đã trôi về một mùa hè rất xa.

Tôi quay về trường cũ và tìm đến phòng học cuối cùng từ trái sang ở tầng ba. Phòng âm nhạc lắp sàn gỗ và gương lớn vẫn còn, nhưng khi bước đến tôi chợt nghe thấy tiếng nhạc. Tôi ngó vào và thấy cửa kính đã vỡ, nhưng cậu ta vẫn ngồi đó và đàn cái piano ưa thích của tôi. Tôi không muốn gặp lại cậu ta tí nào mặc dù hôm nay là ngày đó.
Tôi mong chờ ngày đó từ rất lâu rồi mặc cho tôi không còn hi vọng là cậu ta sẽ đến. Tôi phân vân muốn gặp lại cậu ta, muốn xem cậu ta nhảy, nhưng tôi lại tự hỏi mình liệu điều đó có thể là mãi mãi không. Cuối cùng, tôi cởi giày, sau khi bước vào phòng, tôi sửa lại những chỗ sai cho cậu ta và trả lại cậu ta những gì cậu ta từng cằn nhằn với tôi. Cậu ta nở cái nụ cười ngu ngốc đó, trên má đã có vài nếp nhắn nhỏ nhưng vẫn là Jung Hoseok của tuổi hai mươi tôi từng ở bên. Cậu ta đóng nắp đàn lại rồi dời mắt khỏi tấm gương.

"Cứ như em và anh vừa mới gặp nhau hồi cấp 3 vậy hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro