Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra: Ami ngày 8/11/2017

Mất hai mươi phút để đi bộ từ trường vè nhà và hơn một tiếng để về đến nhà từ nơi mà các anh đã kéo tôi đi ăn sau giờ học. Dù được họ rủ đi, và với một thái độ thân thiện và ấm áp, tôi vẫn thấy có gì đó giữa họ mà tôi không thể chen vào. Dù khá là tự tin với bộ đồng phục mới, và chiếc tất kẻ caro một bên, tôi đi mà cứ cúi đầu xuống. Jungkook vỗ vai tôi, chờ tôi ngẩng mặt lên rổi chỉ vào Yoongi hyung: cậu ấy nói anh chỉ đang bị ốm. Jungkook không phản ứng gì khi tôi nói thế, cậu ấy tiếp tục đùa giỡn với Jimin hay thậm chí là điên khùng vượt lên đi trước mọi người. RapMon hyung kéo vạt áo sau của cậu ấy. Tôi bỗng nhận ra Hoseok hyung trầm tính kì lạ khác hẳn anh thường ngày hay lăng xăng trêu chọc tôi. Tự nhiên sao tôi lại lạc lõng thế này ?

Sau khi ăn xong, Hoseok hyung và Yoongi hyung đi về cạnh tôi. Tôi biết điều này chỉ xảy ra vì hai người cần đi cùng đường chứ nếu không tôi sễ phải cuốc bộ một mình năm ki lô mét để về nhà. Cái xúc cảm kì lạ ấy lại trở lại khi tôi cảm nhận được cảm giác không thể chen vào giữa họ trước kia giờ lại quay ngược lại giữa hai người con trai đi cạnh tôi trong ráng chiều nhuộm màu đỏ hồng. Tôi im lặng khi Hoseok hyung nói "Ami, hôm nay trời đẹp nhỉ". Anh ấy nắm chặt tay Yoongi hyung. Hôm nay là ngày tôi thấy Yoongi hyung trầm tính nhất, nên tôi đưa que cừu xiên nướng tôi chưa ăn cho anh. Yoongi hyung lắc đầu. Tôi vứt cái que đi và sờ vào tóc ở sau gáy anh. Hyung run nhẹ và sau cơn run truyền dọc xương sống, Hoseok hyung cười và đẩy nhẹ vai tôi. Dù chỉ thế nhưng cái xúc cảm bất lực ấy lại hằn sâu trong tôi hơn nữa, tôi thấy thật cáu gắt khi vai mình bị đẩy đi.

Tôi kéo Hoseok hyung ở lại khi đã về tới nhà họ. Yoongi hyung gật đầu sau khi tôi đẩy vào lưng anh, kéo khẩu trang lên rồi một cách khổ sở, anh đi qua những bậc thang trước thềm. Với thái độ sốt ruột lộ rõ, Hoseok hyung hỏi tôi muốn gì ? Tôi nói về chuyện này chuyện kia. Chuyện đó. Anh ấy né tránh ánh nhìn của tôi và giải thích về chuyện hôm nay. "Yoongi hyung và anh đang chiến tranh lạnh, sẽ không sao đâu, em hiểu mà đúng không ?" Anh ấy hỏi rồi nhìn xuống tôi. Anh luôn nhìn tôi là một em gái ngoan nên tôi lắc đầu, và anh lại xoa đầu tôi lần nữa, hyung mỉm cười. Lúc ấy tôi biết rằng tình cảm giữa tôi và hyung sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi gật đầu, cố cười nhẹ rồi về nhà và lên giường, cố ru mình vào giấc ngủ dù tôi biết thừa sáng mai tỉnh dậy tôi sẽ vẫn si mê anh như thanh xuân của tôi. Nhưng tôi sẽ đưa một chút cái thanh xuân ấy cho Yoongi hyung, đó là điều mà tôi muốn làm cho hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro