Chị không biết anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi  trở về nhà sau giờ làm việc mệt mỏi, cãi nhau với đồng nghiệp cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Sau khi vơi được cơn đau nơi mắt cá chân do hôm nay mang đôi giày chẳng hợp size với mình. Tôi liền xỏ vào chân đôi dép hình cún đáng yêu của mình, bước ra ban công nơi lộng gió và rất nhiều hoa.
Này là hoa cải, linh lan, cúc hoạ mi, cho đến anh thảo, hoa hồng edden thi nhau chen chúc ánh nhìn của tôi.

Phía trên là tiếng leng keng va vào nhau của những chiếc móc phơi đồ.

Tôi ngồi nơi chiếc bàn sát đất nhìn ra ban công, xếp lại quần áo, và chợt nhận ra rằng tôi vẫn chưa ăn tối.
Có lẽ cái mệt của công việc đã khiến tôi chẳng nhớ cảm giác đói là gì. Cố gắng xếp thật nhanh, phân loại chúng vào từng ngăn tủ rồi lật đật tìm những thứ cần thiết rồi xuống phố tìm thứ gì đó bỏ vào chiếc bụng đói này.

Vừa bước khỏi chung cư, làn gió khô lạnh của mùa thu phả thẳng vào người, khiến tôi lạnh đi đôi chút. Khép chặt chiếc áo cardigan vào người và bước nhanh về phía đường
xa xa vẫn còn lác đác vài cặp đôi tay trong tay đi dưới tiết trời se lạnh, lá vẫn rơi theo từng đợt gió lùa, chúng thi nhau đậu lên vai lên tóc của tôi

Mùi thức ăn của quán ăn trung hoa phía trước khiến bụng tôi reo lên cồn cào, tôi thực sự đói lắm rồi. Quán ăn của chú mập tôi hay ăn đến giờ vẫn còn mở cửa và đông khách như ngày nào. Quán ăn được trang trí rất ấm áp, theo kiểu gia đình trung hoa, đặc sắc và hài hoà việc hoà lẫn màu gỗ và đỏ, tôi rất thích nơi này.

Bước thật nhanh đến quán ăn trong sự háo hức được lấp đầy chiếc dạ của mình

Nhưng tôi lại không biết rằng các bước chân nhanh ấy của mình, khiến mình vô tình bước vào giai đoạn mới của cuộc đời đầy buồn tẻ của mình - giai đoạn yêu đương

Tôi bước vội lên bật thềm vì lạnh, đẩy tay nắm cửa.
Sự việc chỉ là đẩy tay nắm cửa cho đến khi cũng có một bàn tay khác cũng cùng thời điểm đặt vào vị trí ấy như tôi. Tôi giật nảy mình. Cũng như tôi, cả hai đều rụt tay lại.

Lần đầu tiên hai chúng tôi ở khoảng cách gần nhau như thế, tim tôi như lỡ đi một nhịp.

"Xin lỗi" một giọng nói phát ra từ người con trai trước mặt khiến tôi đờ đi giây lát.

Anh có chất giọng trầm và ấm, như một đóm lửa nhỏ nhem nhóm trong đêm lạnh này vậy. Anh nhìn tôi, nhưng do bản tính hay ngại, tôi cúi đầu và bảo "Không sao". Bỗng dưng tim tôi đập liên hồi, nếu có một máy đo ở đây tôi tin nồng độ adrenaline trong máu tăng lên chừng 200%.
Tôi cảm nhận được hơi nóng rần trên da mặt mình, nếu có thể ví thì mặt tôi bây giờ cũng đỏ như màu trang trí nơi này vậy. Ôi chao, tôi ghét cái tính này của mình quá, chứng ngại tiếp xúc khiến cuộc sống của tôi khó khăn hơn rất nhiều và đặc biết là đối với anh.

"Cô vào trước đi" anh ấy cất giọng lần nữa.

Tôi hơi ngước mặt lên và nhìn anh ấy, một gương mặt điển trai đang rất gần tôi.
không nghĩ gì được nữa, tôi lúng túng bước vào. Tiếng chuông nơi cửa như một báo hiệu với ông chủ rằng có khách đến, ông chủ niềm nở chào đón tôi như mọi bữa.

"Dô si à, cháu đến đó à, mấy nay không thấy cháu thế?" Ông chú là một người rất vui tính, cách nói chuyện cứ xem tôi như người nhà, làm át đi cảm giác lúng túng khi nảy của tôi.

"Là Rosie ạ, mấy nay ít khi đến là do công việc cháu bận" tôi giải thích với chú.

"Ôi có cái tên con bé mà tôi cũng đọc sai thế này"

Ông chú cười, một nụ cười chất phát cùng với chiếc mũ đầu bếp trung hoa, trông chú giống một nhân vật trong bộ phim hoạt hình tôi hay xem khi còn bé.

"Cho cháu một mì tươi hoành thánh và một trà hoa cúc"

"Cháu mang về ạ"

"Có liền cho cháu đây, qua bên kia ngồi đợi nhé" ông chú nhanh nhảu đáp.

Tôi đi về phía cửa, nơi có chàng trai kia đang ngồi, là một chiếc ghế dài cùng tone nâu với chiếc giá dựng ô bên cạnh. Thầm nghĩ, mùa này có phải mùa mưa đâu mà ông chủ đặt ô thế nhỉ. trong chiếc giá là chiếc ô màu vàng nhạt, điểm xuyến là loài hoa tôi không biết tên, màu xanh nhạt. tổng thể là chiếc ô rất dịu dàng, và đặc biết là bắt mắt tôi.

"Lâu rồi mới gặp lại anh đấy"

Suy nghĩ về chiếc ô của tôi bỗng đứt đoạn khi có tiếng một chàng trai xen vào,
là tiếng của con ông chủ, đang đứng ở quầy trò chuyện cùng anh ta - chàng trai lạ mặt khi nãy.

"Anh mới về nước"

Vẫn ngắn gọn pha lẫn chút thờ ơ như thế. Tôi không phải nhiều chuyện đâu, nhưng chàng trai ấy luôn khiến tôi thổn thức kì lạ

"Anh muốn ăn gì, Yoon Gi"

Cái tên nghe hay thật đấy và ước gì tôi cũng có một cái tên tiếng Hàn nhỉ

"Hai mì hoành thánh, cảm ơn"

"Hôm nào anh rảnh thì đến nữa nhé, tuần sau quán em thêm món mới" thằng bé vừa nói vừa cười, y hệt như ông chủ quán, mà đúng rồi họ là cha con cơ mà.

"Được"

Dứt lời anh ta đi về phía tôi, bắt gặp ánh mắt hóng chuyện của tôi. Tôi hơi xấu hổ và rụt đầu xuống lần nữa. Tôi nhìn chầm chầm xuống sàn nhà.

Tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ vang lên, đôi giày thể thao xuất hiện trước tầm mắt tôi, một mùi hương quen thuộc sọc thẳng vào mũi đánh thẳng vào tâm trí tôi, mùi hương thoang thoảng của gỗ. Đây là mùi hương tôi thích nhất và có lẽ nó chính là thứ để đời trong sự nghiệp làm nước hoa của tôi.

Anh ta ngồi ở đầu ghế bên kia, khoảng cách gần đến mức mùi hương ấy thấm vào tận phổi mỗi đợt tôi hít thở. Mùi hương là này là độc nhất vô nhị.

"Chị cùng anh Yoongi quen nhau à?

Đầu óc lơ đảng của tôi được kéo về hiện tại nhờ câu hỏi của cậu trai kia. Tôi sựt mình đáp

"Không, chị không biết anh ấy"

đôi lời của au: mọi người ơi đây là fic đầu tay nên mọi người xem và để lại cmt giúp mình nhé, yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro